Chương 34

1.1K 121 56
                                    

Huy:
- Hù!!
Dương:
- Mày khỏi. Đi thì như khủng long ấy, làm như tao không nghe.

Huy rón rén đi từng bước vào phòng giáo viên nơi Dương đang đứng. Bóng lưng cậu xoay ngược lại với cánh cửa, nhưng vẫn nghe tiếng bước chân của anh rõ mồn một. Vốn định dọa cậu một chút, nhưng thái độ của Dương cứ như một gáo nước lạnh tạt hẳn vào mặt Huy.

Huy:
- Ơ..thằng này. Mày không nỡ giật mình một chút cho tao vui à?
Dương:
- Bớt điên đi ngài tổ trưởng ạ, gớm khổ nhiều việc vãi chưởng ra còn gặp mày nữa.

Đập xấp hồ sơ dày cộm xuống bàn, cậu từ từ quay ra nhìn Huy. Một đôi mắt bất mãn làm anh nhìn cũng phát ngại. Khi vừa mở miệng, Dương liền than vãn với mớ công việc trên bàn, rồi lại nhanh chóng xua tay như thể đuổi anh đi.

Dương:
- Mày không có việc gì làm thì làm hộ việc tao luôn đi này. Mày cứ lởn vởn ở đây là tao cạp đầu mày đấy, bố đếch đùa đâu..
Huy:
- Đưa đây, tao làm cho. Mày chưa quen việc thì để tao.

Dẫu nghe qua cũng biết lời nói của Dương chỉ đơn thuần là thuận miệng. Nhưng Huy lại dễ dàng đồng ý với cái lý do ngớ ngẩn đó. Phút chốc tai cậu rè đi cả, mặt thì nhăn lại với đôi mắt hoảng sợ. Nếu như trong phòng này còn thêm một người nào đó, chắc cậu sẽ lập kỉ lục đi làm chưa được một tháng đã dính phốt mất.

Dương:
- Thôi tao đùa thôi, việc ai ngày nấy làm đi, không khéo người ta lại nghĩ tao lợi dụng mày để trốn việc
Huy:
- Là mày lợi dụng là được.

Mặt anh không chút biến sắc chỉ đưa tay vừa nói vừa giật lấy cái mớ hỗn độn toàn giấy là giấy đó. Rồi lại đặt lên bàn cậu một phần xôi mực lớn

"Ăn sáng đi, tao chạy ba bốn hàng mới mua được chỗ có nước sâm cho mày đấy"

Rồi tay Huy lại thong dong bê hết phần việc của Dương rồi để vào bàn mình. Miệng cậu vẫn ú a ú ớ, nhưng lại bị cứng đơ cả người thậm chí có chút gì đó run rẩy

Dương:
- Huy..
Huy:
- Hửm?
Dương:
- ...

Tiếng cậu khẽ gọi anh. Nhưng khi anh đáp lời, cổ họng Dương như có thứ gì đó kẹt cứng lại, đôi mắt còn không dám nhìn thẳng, đảo liên tục xung quanh. Phía Huy ngồi đối diện, cứ ngóng mãi chỉ thấy tiếng rừ rừ từ cổ họng cậu phát ra thì liền bật cười.

Huy:
- Thôi được rồi, nếu mày ngại..thì chiều nay mời tao đi ăn một bữa. Trả công ha?

Lời đề nghị của anh làm cậu như bừng tỉnh rồi gật đầu lia lịa. Thật ra cậu cũng chẳng ngoan ngoãn hiền lành gì cho cam. Trên đời này ai được làm việc hộ mà không thích, chỉ là riêng Huy...và Ninh là hai cá thể đặc biệt nhất trong đời mà cho tiền cậu cũng không dám chủ động chạm vào.

Huy:
- Vậy cậu muốn ăn gì để tớ đặt bàn, đồ Thái nhá?
Dương:
- Ơ? Tao mời mày thì mày muốn ăn gì thì mày đặt đi.
Huy:
- Tao dễ ăn mà, nhỡ đặt trúng món mày không thích thì lại mất vui.
Dương:
- ...Ừ vậy (đồ Thái) cũng được.

Mùa Thu, Cuốn Sách & Em[NinhDuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ