Chương 35

1.2K 119 34
                                    

[WARNING: Một cái note siêu bự dành cho mọi người là lúc đọc chap này thì mở nhạc buồn giúp mình nha. Vì chap này là một chap mình viết vội sau 1 tuần học trên trường nên về cảm xúc nó không được như những chap trước. Có mấy đoạn mình cái thấy hơi...sượng. Nên làm ơn hãy mở nhạc để phiên phiến qua cái cái đoạn này giúp mình nha. Với lại có con quỷ Wattpad nó không cho mình gắn cái bài này vào, cứ mở 1 giây là nó tự pause của mình, khó chịu điên. Nên mở bài Yêu Một Người Sao Buồn Đến Thế nha😭🙏]

Bước chân cậu đi trên dãy hành lang tối om. Ánh đèn điện không tối những cũng chẳng sáng. Cứ như báo hiệu cho điều gì đó không lành đang tới với cậu.
Dương đưa tay mò chìa khoá nhà của mình. Nhưng nhìn lại bịch chè "lỡ" mua về cho ai đó mà Dương lại lưỡng lự đi tới trước nhà anh.
Cẩn thận gõ cửa "5..10..15..20" giây sau cũng không nghe thấy lời hồi đáp. Như phản xạ cậu đụng vào tay nắm cửa mới chợt nhận ra, cửa từ nãy đến giờ vẫn không khóa.

Dương:
- Sao lại không đóng cửa, không cần mạng hả?

Mở miệng thầm trách vài câu, rồi cậu cũng rón rén bước vào.
Đến lúc cánh cửa bật mở, cậu cứ ngỡ mình đã xuyên không đến một quán bar nào đó chứ chẳng phải nhà của Ninh nữa.
Không khí xung quanh tối om, chỉ có tiếng nhạc cứ vang lên trong đêm, lại còn nồng nặc toàn mùi rượu nặng pha lẫn với...mùi thuốc lá.

Dương:
- N-Ninh..Ninh ơi?
Ninh:
- Hửm?

Giọng anh vang lên, nhưng lại khàn đặc làm Dương dù không thấy gì cũng phải sởn gai óc. Cậu cẩn thận đặt phần đồ ăn lên bàn rồi mở cây đèn vàng ngay cạnh sofa lên. Bước chân chắc, nhưng cũng có phần run rẩy, cậu bước ra ngay cậu bóng người chễm chệ trên ghế.

Dương:
- ??? Gì đây Ninh?? Thầy điên hả???

Lúc ánh đèn khẽ sáng lên, chính cậu liền bất giác mà lớn tiếng nạt anh vài câu. Trước mắt cậu là một người thanh niên, tay phải cầm lấy điếu thuốc vẫn còn làn khói chưa tan, bên tay trái thì cầm ly rượu màu vàng đồng óng ả với hai cái vành tai đỏ kè. Tiếng sụt sịt cứ đều đều phát ra trong đêm, cũng chẳng rõ là tiếng anh khóc hay là thứ gì na ná vậy. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm gì mấy tới cái âm thanh đó cho lắm.

Ninh:
- Em đi chơi vui không? Sao em về muộn vậy? Anh tưởng em còn không về đó.
Dương:
- G-Gì?
Ninh:
- Lúc nãy anh hỏi dì..sao em về muộn vậy, dì kêu..em đi với Huy rồi.
Dương:
- ??Rồi nó liên quan đến chuyện thầy làm mấy trò này hả? Thầy tập hút thuốc từ bao giờ? Thầy đang có bệnh đó thầy có bị gì không vậy Ninh???

Mặc cho Dương lớn giọng ngay bên cạnh mình. Một tay anh vẫn nâng cốc rượu đã vơi hơn nửa lên nốc từng ngụm lớn như đang uống nước lọc thông thường. Song lại dần kẹp điếu thuốc vẫn đang sáng lửa vào miệng mình mà rít từng hơi dài.
Cậu nhìn thấy vậy xong, cũng chẳng còn lấy đâu ra tâm trạng để trách khứ Ninh nữa. Từ sự tức giận, rồi dần nó sẽ hoá thành sự liều lĩnh có chủ đích.

Dương:
- Thầy muốn hút đúng không? Tôi dùng với thầy.

Giật lấy từ trong miệng anh, Dương chỉ đơn giản nói ra 2 câu rồi cũng tập theo Ninh mà chạm môi vào cái đống "thảo dược" ấy.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thử hút thuốc. Dù sống lâu ở cái nơi được tiếp cận tới cả cần sa một cách thoải mái, nhưng Dương vẫn chưa bao giờ có ý định động vào. Nó đắng, rất đắng là đằng khác. Cảm giác như bản thân đang ngậm trong miệng một cái ống bô nghi ngút khói vậy.
Ninh liền nhìn cậu bằng mắt chữ A mồm chữ O, cũng chẳng phản ứng kịp mà cứ vậy để cậu đụng vào cái thứ đó. Chỉ biết bắt Dương nhả điếu thuốc ở trong miệng ra rồi vỗ vai cho cậu ho cho hết khói.

Mùa Thu, Cuốn Sách & Em[NinhDuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ