Chương 29-Ngày đầu gặp lại em.

1.2K 142 63
                                    

Ninh:
- Dương! Dương ơi! DƯƠNG!!

Ninh giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Mồ hôi anh đầm đìa ướt cả một mặt gối. Tay chân thì run lên, khuôn mặt lại bày ra một vẻ thất thần rồi chuyển sang vô định.
Năm nào cũng thế, chỉ cần rằng hôm đó là đêm giao thừa. Y như rằng Ninh sẽ lại mơ về cái ngày ám ảnh năm nào. Cho dù rằng..mọi chuyện đã trôi qua được gần một thập kỉ, nhưng dòng tin tức về tai nạn máy bay năm đó, đã như một cú đấm thẳng vào tim Ninh, khiến có chết anh cũng chẳng dám quên

Mắt nhắm mắt mở, Ninh ngước nhìn lên mặt đồng hồ. Giờ chỉ mới tròn 5 giờ sáng, mặt trời cũng chỉ mới ló dạng được đôi chút.
Đây là ngày đầu tiên của năm 2022, cũng là cột mốc đánh dấu năm thứ 7 khi Dương rời đi.

Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại để ở nơi đầu giường anh vang lên. Trên màn hình lập lờ ánh sáng. Ninh nheo mắt lại nhìn biệt danh hình trái tim màu đỏ đang hiện lên, rõ là biệt danh có phần thân mật, nhưng sao tay anh cứ chần chừ mãi chẳng dám bắt máy.

Bác Ngọc:
- Tết năm nay vẫn không về à con?
Ninh:
- Không mẹ ạ.
Bác Ngọc:
- 3 năm rồi đó Ninh, về 1 2 ngày đi chứ con. Cũng gần nhà chứ đâu phải xa xôi đâu con?
Ninh:
- Thôi năm sau con về nha?
Bác Ngọc:
- Năm trước mày cũng nói vậy. Hay là vẫn còn giận mẹ?
Ninh:
- Giận gì đâu ạ. Thôi con cúp nha, con ngủ thêm chút nữa.
Bác Ngọc:
- N-Nin...

Mẹ anh vẫn chưa nói được tròn 1 chữ thì anh đã vội cúp máy. Từ khi anh chuyển ra khỏi nhà của bà. Từng cuộc gọi điện giữa hai người cũng càng ngày càng thưa thớt, có khi 1 năm chỉ nói chuyện với nhau được đôi ba lần, và mỗi lần chỉ kéo dài được vài mà giây thì liền tắt ngỏm.
Nhưng không phải, vì anh giận mẹ mình. Chỉ là...anh không biết đối diện với mẹ mình ra sao, sợ rằng bà sẽ lại một lần thất vọng về đứa con trai này.
Kể từ cái hôm sinh nhật đó. Ninh như bị rơi hẳn vào một hố đen không thấy đáy. Từ một cậu thiếu niên trẻ với đày hoài bão nơi đáy mắt, giờ nói anh như một cái xác không hồn cũng chẳng ngoa chút nào. Thậm chí Ninh còn chẳng màn đến cái công việc mà đã trày vây tróc vảy để có được, rồi dần dà..anh cũng xin nghỉ việc tại bệnh viện. Cái ngày hôm ấy, là cái ngày khủng hoảng nhất của gia đình anh. Thậm chí bố Ninh còn phải lái xe từ trên Hà Nội về Hạ Long để gặp mặt đứa con trai độc tôn của ông.
Giờ anh chỉ còn giữ lại được cái mác là một người thầy giáo chuyên nghề, chứ chẳng còn đâu là đứa con của ngành Y được cả dòng họ ngưỡng mộ nữa. Anh thấy có lỗi, có lỗi với bố mẹ, có lỗi với dì mình, vì việc anh từ bỏ con đường y học, cũng giống như việc cả họ nhà anh có thể xối nước bẩn vào mặt gia đình Ninh bất cứ lúc nào, đó chính là sự điều tiếng nhiều năm kéo dài.

XXX XXX Trang
*Online*
Chúc mừng năm mới anh Ninh yêu dấu của em. Hôm nay em định chúc anh vào đúng 12 giờ cơ. Nhưng mà em đi chơi với bạn say quá nên lệch tới giờ mới chúc được anh:'((((

Nhưng em mong rằng năm mới. Anh Ninh sẽ hạnh phúc hơn, may mắn hơn, và đặc biệt càng đẹp trai hơn nè.

Thời gian qua em cũng có nghe mọi người kể về anh. Hình như tâm trạng anh không tốt lắm ạ? Em mong rằng năm mới, anh sẽ vui vẻ hơn anh nhé
Thương anh:3

Mùa Thu, Cuốn Sách & Em[NinhDuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ