Reng reng reng
Tiếng chuông đồng hồ phải vang lên đến tận lần thứ 2 thì Dương mới có thể tỉnh giấc được. Đôi mắt thường ngày đã rất híp, nay còn đang say ngủ thì nhìn như hai sợi chỉ mỏng tanh đang nằm trên mắt của cậu vậy.
Cơ mà...Dương thật sự chẳng có ý định thức dậy chút nào cả. Mặc cho tiếng chuông cứ ầm ĩ nhưng cảm giác vừa ấm áp vừa nhẹ nhõm bao quanh lấy cậu khiến cậu muốn chỉ muốn nằm mãi trên chiếc giường này, hơi thở âm ấm của ai đó phía trên đỉnh đầu. Thêm sức ôm và ghì xuống của anh khiến hôm nay cậu ngủ có chút lạ. Nhưng cái sự êm ả này khiến cậu giật bắn mình khi chợt nhận ra...mình ngủ 1 mình mà????
Gắng dụi lấy dụi để đôi mắt của mình trong cơn hoảng loạn. Trong thâm tâm cậu bây giờ cứ ngỡ như mình bị bắt cóc đến nơi, nhưng rồi...ô kìa? Người quen à?Cậu trong cơn hoảng loạn cứ mãi lọ mọ để thoát ra khỏi cái ôm cứng ngắt kia, song cũng làm cho Ninh lơ mơ tỉnh giấc. Nhưng anh chỉ tỉnh được trong tiềm thức thôi, chứ đôi mắt của anh vẫn tịt lại mà càng quấn lấy chặt Dương nữa. Hành động này khiến trái tim cậu như sắp nổ tung đến nơi rồi. Dù đang phòng lạnh 25 độ nhưng mồ hôi của cậu cứ trực chờ mà luân phiên nhau trào ra, thân thể co rúm lại rồi nhẹ giọng gọi anh
Dương:
- T-Thầy Ninh ơi? Thầy ơi dậy đi, thầy ơi. Thầy buông em ra với...em đauTiếng gọi be bé của cậu cộng hưởng cùng tiếng chuông nãy giờ vang mãi không dứt làm Ninh đang vẫn mơ mộng cũng phải mở mắt mà nhìn xuống cái vật thể mà mình đang ôm cứng ngắt ở trong tay. Đến tận bây giờ Ninh mới nhận ra mình đã đè cả một cái bắp tay của mình lên cánh tay đang bị thương của cậu
Hai mắt chạm nhau, chỉ thiếu điều có tia sét xẹt ngang qua thôi. Cậu và anh gần nhau lắm, có thể nói như đây là lần đầu tiên hai người thân mật đến như vậy. Gần đến mức hai người có thể nghe được nhịp tim của đối phương đang lên xuống thất thường như thế nào. Gần đến mức có thể rờ được cậu đang run lên ra saoNinh:
- E-Em dậy lúc nào vậy. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu thiệt ra là ngày hôm qua em gặp ác mộng rồi cứ liên tục gọi ba gọi mẹ nên anh mới qua ngừ cùng thôi chứ anh không có ý gì đâu. Anh không làm gì đâu anh thề đấyNinh vội buông Dương ra rồi xổ một tràng dài như thể mình vừa phạm phải điều gì đó cấm kị. Phía này thì cậu vẫn ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh như một thằng rồ mà nói hết cái này tới cái kia trong khi chính cậu còn chưa hiểu chuyện gì. Cậu chỉ để ý tới chuyện Ninh ôm mình mà môi còn sờ nhè nhẹ lên tóc cậu. Thật là muốn đào hố chửi xuống đất quá điiii!!
Dương:
- Em đã nói thầy làm gì em đâu ạ? Với cả...thầy có tật giật mình hả. Chưa ai nói gì thầy luôn. Còn về chuyện em bị mơ này mơ kia thì thầy đừng quan tâm, em bị từ nhỏ ấy mà. Tối em làm phiền thầy hả? Em xin lỗi
Ninh:
- Anh mới phải là người xin lỗi chứ, anh lỡ đè lên tay em, không nhưng mà anh sợ em nghĩ bậy thôi chứ không có gì hết anh thề. Nhưng hôm nay là thứ 2 rồi, anh cần về nhà thay quần áo để lên lớp. Tý bà em sẽ lên. Em ngủ tiếp đi! Làm phiền em rồiAnh nói cũng khiến không kịp cho Dương phản hồi thì Ninh đã lấy vội chiếc cặp rồi phóng như bay ra khỏi phòng. Chính bản thân Dương cũng không hiểu tại sao hôm nay thầy ấy lạ như vậy, chỉ là ôm thôi mà, chắc không sao nhỉ?
![](https://img.wattpad.com/cover/363650677-288-k274685.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Thu, Cuốn Sách & Em[NinhDuong]
FanfictionMùa Đông năm 2014 "Tùng Dương có thích thầy không?" " E-Em có"