Chương 19

1K 102 23
                                    

Ninh:
- Hôm nay em vui không?
Dương:
- Em vui lắm, em cảm ơn
Ninh:
- Em đạt điểm cao do thực lực, sao phải cảm ơn anh
Dương:
- Em đang nói tới chuyện đi ăn chè cơ. Cả chuyện kèm bài nữa, em cảm ơn nhiều
Ninh:
- Vậy sau này, để anh đưa em đi nữa nhớ
Dương:
- Thôi, phiền lắm, nếu thực sự rảnh thì đi. Chứ cả việc trên trường, thêm việc trên bệnh viện nữa, lấy đâu ra thời gian để đi ăn mãi
Ninh:
- Được rồi, à mà sắp tới sinh nhật em rồi đấy. Anh lại đưa em đi vài nơi ăn mừng nhớ
Dương:
- Sinh nhật thôi mà, cứ ăn một bữa cơm là xong chuyện, cầu kì làm gì
Ninh:
- Sinh nhật nên mới phải cầu kì chứ. Cứ thế đi, giờ...em vào nhà nhá

Hai người đứng trước cửa nhà Dương rồi chào tạm biệt nhau. Ánh mặt trời cũng đã le lói một vệt hoàng hôn, vì đang mùa đông nên trời tối khá sớm. Từng cơn gió rít nhẹ bên tai, đi kèm theo làn hơi se se, luồn vào mấy lọn tóc đang phấp phỏng theo nhịp của Dương. Đôi mắt của anh cứ nhún nhường, ôn nhu đến lạ. Trong lòng mắt đen nháy chỉ hiện lên đúng một hình ảnh của cậu bé đang mỉm cười trước mắt mình. Ninh đưa tay lên xoa chóp đầu cậu, tóc Dương mềm cứ tựa như sợi bông tơ. Cứ thế anh tiện tay vén phần tóc hai bên thái dương của cậu ra đằng sau vành tai, không quên chỉnh lại chiếc khăn choàng màu sữa cho vừa với cổ cậu

Ninh:
- Vậy..anh đi làm nha, ngày mai gặp
Dương:
- Dạ..vâng, mai gặp

Đôi mắt Ninh cứ như luyến tiếc không nỡ rời đi. Người anh cứ như đông cứng lại đến mức hai tay trở nên lạnh buốt mới chịu rời đi. Bóng lưng anh chầm chậm đi vào trong xe, dần cũng khuất đi dưới cuối con đường. Để lại đây là Dương với cái ánh nhìn trông ngóng và...bà Ngọc, đang đứng gọn ở đằng xa
Dù trời đã chập choạng tối, nhưng bà vẫn thấy rất rõ. Rõ từng ánh mắt Ninh dành cho Dương, rõ từng cử chỉ mà bà cho là tình cảm của hai người. Hai tay bà bấu lấy chặt lòng ngực, cái nhìn dần trở nên mơ mơ hồ hồ. Những gì lúc sáng bà không tin, giờ lại cứ như một cú vả thẳng vào lập luận của bà. Nhìn về phía Dương mà bà chẳng biết phải nghĩ sao cho thông. Hai chân lửng thửng, từ từ đi về phía nhà mình. Sao giờ bà lại có cảm giác không biết nên đối mặt với con mình như nào, thậm chí bà còn không muốn vào nhà. Cứ đứng chần chừ mãi rồi bà mới miễn cưỡng đối mặt với anh
Đưa tay chạm lên cái mui của chiếc xe, cảm nhận bàn tay vẫn còn hơi nóng, bà mới có thể tự chắc chắn với bản thân mọi chuyện là thật. Tiến vào nhà, cặp xách của Ninh vẫn còn đang vứt ở trên mặt bàn ăn, bà cầm lấy rồi lại đặt xuống. Tựa cả người vào ghế sofa mà khóc không thành tiếng

Ninh:
- Mẹ! Mẹ về ạ?

Giọng Ninh gọi vọng xuống làm bà chỉ biết lau vội hàng nước mắt, điều chỉnh lại giọng nói mà đáp lại

Bác Ngọc:
- Ừ Ninh, con xuống đây mẹ bảo
Ninh:
- Sao ạ, lúc nãy mẹ đi đâu mà lại không tắt đèn thế ạ?
Bác Ngọc:
- Ừ...mẹ hỏi con này. Con có gì giấu mẹ không?
Ninh:
- G-Giấu gì ạ? Mẹ nói gì con không hiểu?
Bác Ngọc:
- Con khai thật đi. Hoặc là...có chuyện gì con chưa kịp nói, thì con nói đi
Ninh:
- Chuyện gì là chuyện gì mới được. Mẹ cứ úp mở như vậy không bằng mẹ nói đi
Bác Ngọc:
- Lúc nãy, mẹ thấy con đứng với...thằng Âm

Mùa Thu, Cuốn Sách & Em[NinhDuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ