nhà Jeon

201 12 0
                                    

"Jungkookie hôm nay về hả bà?"

"Ừa. Ông ra chợ mua cho thằng bé ít sữa chuối đi kẻo về nó lại nằng nặc giãy nảy lên.."

Bà Jeon đang quét sân thì chợt nhớ ra cái gì bèn lật đật cất cái chổi đang quét dở rồi chạy vào nhà cầm ví tiền ra.

"Nè ông đi thì cầm thêm tiền mua cho thằng bé mấy cái bánh cá, với lại thấy bảo hôm nay nó dẫn bạn về nhà nhớ mua thêm đồ ngọt đãi khách nữa nha"

"Rồi rồi. Gớm quá có thằng con trai lâu không về mà đối xử với lão già này như osin"

Thế là ông Jeon lật đật lấy cái xe đạp rồi đạp ra chợ, nói thế chứ vừa đi vừa hát, ông cũng mong con trai lắm rồi.

Lúc này ở trên xe nhà Kim.

"Aigoo cái lão dà này! Bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhận ba cái đồ này nữa!!"

"Ơ đẹp mà??"

Ông Kim đang lái xe thì dừng lại ghé vào trạm đổ xăng, tự nhiên đâu ra có nhân viên tiếp thị chạy đến phát tờ rơi tặng kèm bóng bay hình Doraemon. Kết cục là người già 62 tuổi buộc luôn bóng bay lên đuôi xe rồi phóng đi với 1 con Doraemon to chà bá phấp phới đằng sau.

"Tôi tặng bà đó chứ"

"Già rồi cần gì mấy cái đó!! Ông muốn tặng thì tặng Park Jimin cho tôi đi"

HT XÌ!!!

Jimin đang làm thủ tục xuất viện thì ngứa mũi hắt hơi ngay trong sảnh.

"Quái lạ mình cúm hả ta?"

...

"Bố mẹ đừng cãi nhau nữa coi!! Jungkookie vừa mới ngủ thôi đó"

Taehyung bức xúc với sự trẻ con của hai ông bà mà lên tiếng.

"Ưm..."

Em nhỏ nghe ồn thì cựa quậy. Hắn thấy vậy vội vỗ lưng cho em ngủ tiếp.

"Đấy tại ông đấy!! Già rồi còn lắm chuyện"

"Ơ hay cái bà già này??"

"Bố mẹ trật tự cho con nhờ với??!!! Bố tập trung lái xe đi dùm con"

"Ờ"

Gia đình Kim đã xuất phát từ sớm, còn mang thêm đồ ở Seoul về làm quà. Jungkookie tự nhiên phải dậy sớm thế là gật gù tựa đầu vào vai hắn ngủ ngon lành, môi nhỏ thi thoảng cứ chu chu ra trông yêu điên đi được. Nếu không có ba mẹ hắn đi cùng thì cái mỏ xinh này tới số với họ Kim đây rồi.

"Vào đến Busan rồi, từ đây bố không biết đường nữa"

"Tê, gọi Jungkookie dậy chỉ đường đi"

Taehyung vỗ nhẹ người em nhỏ đang say ngủ.

"Jungkookie! Em bé! Dậy đi"

"Ưm... buồn ngủ.."

"Về nhà rồi ngủ tiếp. Em dậy chỉ đường cho bố đi"

Thế là Jungkook gật gù ngồi thẳng dậy rồi chỉ đường cho ông Kim lái xe. Về gần đến nhà rồi cũng không cần ngủ nữa nên em tỉnh luôn, thế là hắn đưa sữa chuối cho em nhỏ uống trong lúc đợi đèn đỏ.
Bỗng Jungkook nhìn sang bên kia đường, mắt sáng rực lên.

"Bánh cá!!"

Taehyung nhìn theo hướng em chỉ thì thấy một quầy bánh cá lề đường. Em nhỏ cứ nhìn đắm đuối mãi, trên trán hiện luôn cả dòng chữ "muốn ăn bánh cá" rồi kia kìa.

"Jungkookie, để bụng rồi mình ăn trưa ha?"

Bà Kim nghe thấy thế liền quay xuống vỗ bép vào vai hắn.

"Để cái gì mà để! Muốn con trai mẹ chết đói à!? Sáng giờ Kookie chưa ăn gì đâu, xuống mua bánh cho thằng bé đi"

Ô hay? Ai mới là con trai mẹ cơ?

"Taehyungie...." Jungkook mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.

"Rồi rồi anh biết rồi. Xuống dắt em đi mua bánh cá nha"

Thế là ba Kim tấp xe vào lề đường để Jungkook và Taehyung xuống mua bánh cá. Em nhỏ như được mùa, chọn lấy chọn để đủ loại bánh cá tay xách nách mang. Ông lão bán bánh thấy em đáng yêu lễ phép thì cái nào cũng cho nhân nhiều một chút làm người nhỏ kia tít mắt lại rối rít cảm ơn.

"Sướng nhé, đời chả mấy ai tốt như tôi"

"Rồi rồi Jungkook cảm ơn"

"Ơ hay không ai nói suông thế cả, phải dùng hành động chớ"

"Anh muốn như nào"

"Hôn anh một cái"

Eo ơi, đang ở ngoài đường đấy! Taehyung hắn mặt dày đến vậy sao?!

"Một cái thôi nhá"

"Ừm"

Chụt!

Jungkook chu mỏ hôn vào môi người lớn một cái rồi quay đi đỏ cả mặt. Hắn sướng tít mắt lại cười mãi, được đà bèn lấn tới hôn thêm mấy phát vào má em nhỏ làm em ngại đánh ngực hắn túi bụi.

"Jungkook..?"

Tiếng ai vậy? Nghe quen quen...

Cả 2 quay đầu lại thì thấy một người đàn ông dang dắt xe đạp đứng sững ở đó. Mặt ông méo xệch, dường như vừa gặp điều gì quá đỗi kinh hoàng.

"Bố..?"

Đùa cợt thế là đủ rồi, nụ cười trên môi Taehyung cũng tắt ngúm khi đứng trước mặt ông Jeon.

Ra mắt kiểu này, đúng là không ngờ được.

vkook | les moments sereinsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ