Lần cuối cùng Furina gặp cô ấy là 500 năm trước, một lần duy nhất, thoáng qua như một giấc mơ không rõ hư ảo.
Nghĩ lại, thật khó tin cô vẫn nhớ tôi-trong-gương mỗi ngày. Thú thực, đôi khi Furina nghĩ bản thân đã gặp ảo giác, sự mệt mỏi trong việc chống lại lời tiên tri đã khiến cô hoang tưởng ra một nhân cách khác, người sẽ giúp mình giải quyết tất cả. Còn bản thân thì tin tưởng vào con đường đóng vai Thủy Thần.
Nghe có vẻ ngạo mạn, đó không khác gì việc cho rằng bản thân là Thủy Thần, đó chỉ là một trong những khoảng khắc thoáng chốc qua suy nghĩ của Furina thôi. Cô ấy thường dành thời gian của mình để ngủ hoặc lao vào những tin tức hơn, để không phải cảm nhận nỗi sợ hãi trong thâm tâm và có cảm giác như mình đang làm gì đó chứ không phải chờ chết.
Trong suốt khoảng thời gian đó, chiếc gương lớn vẫn chưa lần nào nói chuyện với cô ấy. Furina từng cất công mang chiếc gương đó về phòng riêng của mình, dành vài chục năm để quan sát, tìm hiểu. Chiếc gương một lần nữa được mang về nhà hát, thừa nhận cho nỗ lực vô vọng của cô ấy, Furina cũng từ bỏ việc cố gắng kết nối với người kia một lần nữa.
Và rồi, tôi-trong-gương lại trở về, theo cách không ngờ nhất, Furina gặp lại cô ấy trong một tình cảnh không thể nào tồi tệ hơn. Thân phận của Furina bị vạch trần, bị kết án tử hình bởi cỗ máy phán quyết và cô bây giờ đã chết rồi.
Furina không tin vào thế giới bên kia, nhưng cô ấy đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết về chúng, và cả trải nghiệm của con người khi lâm vào cửa tử. Ai đó đã viết về những hồi ức, những khát vọng, cảm xúc thoáng qua trong chớp nhoáng trước khi con người thật sự chìm vào hố đen sâu thẳm của nhận thức.
Một mặt nào đó, vùng kí ước thoáng qua ấy cũng có thể được coi là thế giới bên kia chăng? Con người đắm chìm vào những suy nghĩ và tâm trí của họ từng được ví như một tiều hành tinh nhỏ, một lần nữa được sống trong miền kí ước của cuộc đời.
Vì Furina không phải thần, nên cô ấy có lẽ cũng đang trải qua điều tương tự trước khi chết.
Nhìn thấy những góc khuất trong tâm hồn mình, Furina chợt nghĩ bản thần vẫn là một điều gì đó thật khó hiểu và kì lạ. Nếu khoảnh khắc này phản ánh lại những mong muốn của cô ấy, việc bản thân Furina được gối đầu lên đùi tôi-trong-gương, được xoa đầu và dỗ dành như một đứa trẻ hình như hơi tầm thường. Không phải Furina nghĩ mình sẽ làm nên điều gì đó phi thường trong thế giới tâm trí này, nhưng điều này quá thuận tiện và xấu hổ.
Furina khó để thừa nhận mình thích được đối xử như thế này, được đối xử như một đứa trẻ, được đối xử như một con người bình thường. Cô ấy đã bỏ lỡ bao nhiêu khoảnh khắc như thế này trong cuộc đời mình? Và có lẽ còn rất nhiều thứ khác nữa, một trong số đó là...Focalors...Nếu cô ấy không phải ảo ảnh, vậy Focalors là ai trong cuộc đời Furina, ít nhất Furina biết mình nghĩ về cô nhiều như vậy không chỉ vì lời hứa phá giải lời tiên tri.
BẠN ĐANG ĐỌC
Focalors x Furina : Tiếng thở dài của sóng biển
LosoweNhững câu chuyện ngẫu nhiên về Focalors và Furina nổi hứng của tác giả. Giọng văn rất kém, ngang và hay sai chính tả, ai dị ứng hãy lẳng lặng rời đi. Warning trước: incest, selfcest.