Tôi biết người phải đi (3): Nỗi đau

287 23 2
                                    

Tuần vừa rồi máy t bị hỏng nên không đăng được. Nay cho chương dài gấp đôi để bù, nếu buồn ngủ quá thì nói để lần sau t viết chia chương ra cho dễ đọc :))

---------------------

Từng bước đi không chắc chắn, như thể sợ hãi sàn nhà dưới chân sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Viện ca kịch không người, để lại Thủy Thần rơi nước mắt, bóng hình của thánh thần chưa bao giờ nhỏ bé đến vậy. Cô là kẻ bị vạch trần, lột sạch mọi mảnh da đắp lên mặt, nỗi đau âm ỉ rỉ máu không ai hay, hay họ biết nhưng đã chọn cách làm ngơ với cô.

Công lí là nụ cười và nước mắt, đó không phải vấn đề của ai trắng ai đen, người ngoài cuộc mới là kẻ thấy rõ nhất sự nghiêng mình của cán cân, họ say sưa hưởng thụ vai trò của kẻ bên ngoài, khách quan, vô tội. Còn người bên trong, ai biết được. Có nhưng kẻ khóc lóc cầu xin tha thứ, cũng có những người mãn nguyện chấp nhận bản án của mình. Có nhưng người vui sướng, hả hê trước sự trường phạt cho kẻ thù, nhưng cũng có người rơi nước mắt cho kẻ bị kết tội. Họ là màu xám, chính giá trị đạo đức của riêng họ sẽ định luận hành động của họ.

Bởi thế mà dù con người luôn khát khao hướng về cái thiện, nhưng trước làn ranh sinh tử thì đôi khi mạng sống vẫn được đặt lên hàng đầu bất chấp đạo đức. Bản chất của công lí là sự đúng đắn, nếu họ tin đó là điều đúng đắn, tại sao phải bận tâm tiếng gào thét của con mồi bị giăng vào bẫy?

Bầu trời xanh phản ánh trong đôi mắt Furina, ngỡ ngàng, bất chợp, chỉ mới vài phút trước còn phủ đầy cơn mưa của nỗi buồn. Vốn nghĩ bản thân đã thất bại, trong đầu Furina chỉ có năm chữ: lời tiên tri là giả. Mừng rỡ tới mức không thể không buột miệng cất thành lời. Sự thở phào ngắn ngủi trước hiện thực, cái chết của người dân Poison đánh mạnh vào tâm can của cô ấy, lay tỉnh khởi giấc mộng hồng, cái tên của từng người trong họ được cất lên bởi giọng nói của Neuvillette là điều tồi tệ nhất.

Câu trả lời đúng là người trong gương đã làm gì đó.

Furina không biết cô ấy đã làm gì, cũng chẳng biết có nên nhẹ nhõm vì người ấy đã thực hiện lời hứa của mình, sau 500 năm, sau cái chết của bao nhiêu người vô tội.

Nghĩ đến đó, Furina lặng lẽ lùi lại, nghĩ xem nên về phòng mình bằng cách nào để không bắt gặp bất cứ ai trên đường đi.

Sân khấu, phiên tòa không bao giờ thiếu Furina, nhưng những tiếng hò reo hạnh phúc kia, niềm vui trước bước ngoặc lớn nhất mang tên phép màu của hiện thực, liệu có một chỗ đứng cho kẻ đã luôn nói dối như cô ấy không?

Không biết là may mắn hay xui xẻo, Furina thuận lợi trở về căn phòng của mình mà không bị ai bắt gặp. Cô ấy lấm lét trong bộ đồ ướt như con chuột không kịp trở về hang trước mưa giông, Furina cay đắng nhận ra cuối cùng thì lúc nào cũng vậy. Cô ấy luôn chỉ có một mình, nhỏ bé và vô thường biết bao trước thế giới này. 500 năm diễn kịch, cô ấy vẫn trống rỗng như lần đầu tiên mở mắt trong viện ca kịch. Không có gì cả, không người thân, không bạn bè, không ai bên cạnh.

Furina thẫn thờ ngồi trên giường, đôi mắt díu lại vì mệt mỏi nhưng không dám ngả lưng. Cô ấy không biết tại sao mình lại sợ hãi với việc chìm sâu vào giấc ngủ. Vì sao cô ấy lại bồn chồn, vì sao cô ấy lại cô đơn, vì sao những người cô tin tưởng lại phản bội cô ấy, một tá câu hỏi dồn dập khiến cô ấy nghẹt thở, tay đặt lên ngực, đau quá.

Nỗi đau của ngày hôm nay là điều vĩnh viễn Furina không thể quên được, cô ấy không muốn và không thể quên. Đó là vết thương mà cô ấy muốn thành sẹo, để lần sau nếu một vết chém lại đâm vào trái tim cô ấy ngay chỗ đó, có lẽ nó sẽ bớt đau hơn một chút.

Furina không muốn ngủ, vì ngủ cũng là mất đi ý thức, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy mở mắt mà không còn nhớ những gì của ngày hôm nay, chuyện gì sẽ xảy ra nếu hiện tại chỉ là giấc mơ và Furina phải thức giấc. Vậy hãy để đôi mắt và trái tim này khắc ghi tất cả.

Cô ấy thức trắng đêm và đã khóc rất nhiều, nhưng nước mắt của Thủy Thần trớ trêu thay một lúc nào đó cũng cạn. Cô không khóc nữa, dù lòng vẫn đau như cắt, tiếng nấc lấc cấc và cổ họng khàn tới mức đau đớn. Cảm xúc giải tỏa bằng sự im lặng thật khó chịu, Furina cố gắng rặn những giọt nước mắt, từng giọt từng giọt rồi cũng chỉ có vậy.

Sự yên tĩnh là sự cô đơn tuyệt đối, đáng lẽ phải có ai đó ở đây với Furina, một ai đó phải dỗ dành, an ủi, một ai đó xứng đáng với nỗ lực của cô. Tại sao Furina lại phải luôn cô độc? Những nỗi đau đã lặng xuống góc khuất trong tâm trí, tại sao vẫn còn duy nhất một cái luôn âm ỉ không nguôi. Furina bất lực, đôi mắt đỏ hoe của cô nhìn trừng trừng vào tấm gương đối diện, tấm gương không có một vị thần áo trắng nào ở đó, giống như chính Furina cũng không biết mình đang đau buồn vì điều gì. Cô ấy chỉ biết mình đang buồn thôi, còn lí do, cô ấy đã quên mất rồi.

Tại sao dù lí trí quên nhưng cảm xúc lại mãnh liệt tới vậy, như thể một ai đó đã cưỡng ép cô ây quên đi những điều đáng lẽ phải nhớ, quên đi kí ước, nguồn cơn của của nỗi buồn này...

Furina đã quên, một người đã yêu cô ấy rất nhiều.



Bằng cách nào đó, Furina đã sống sót qua một tuần trong căn hộ mới của mình.

Kí ước của cô tương đối mơ hồ cho tới khi Clorinde đột nhập vào nhà cô ấy đúng nghĩa đen. Bị kéo khỏi nơi trú ẩn của mình thật không mấy dễ chịu, cô nén lại những cảm xúc đó và tự nhủ với bản thân đó là điều đáng mừng. Nếu một ngày Furina thật sự chết vì nỗi buồn, ít nhất sẽ có người sớm phát hiện và dọn xác cô ấy đi trước khi nó thành mồi cho các loài sinh vật khác. Người có chết thì họ vẫn muốn mình chết tử tế nhất có thể.

Clorinde giúp Furina dọn đồ, bày trí nhà cửa, thậm chí sau đó còn đề nghị nấu cho cô một bữa ăn tử tế. Furina khéo léo từ chối, nói rằng hiện tại mình đang rất mệt và muốn ở một mình. Clorinde lưỡng lự một hồi rồi cũng gật đầu, cô ấy cúi đầu chào, khiến Furina phải nhắc nhở cô ấy về thân phận hiện tại của mình. Tạm biệt...cô Furina, đấu sĩ danh dự nói rồi rời đi.

Có lẽ đó là ảo giác của cô, Clorinde trông thật bất an và thiếu vững vàng hơn mọi ngày. Suốt ngày hôm nay, Furina chưa bao giờ nhìn quá lâu vào mắt Clorinde, vì cứ mỗi lần nhìn mặt người đối diện cô lại thấy buồn nôn, giây phút Clorinde chĩa kiếm về cô ấy không ngừng hiện lên đầy ám ảnh. Furina sẵn sàng chết nếu điều đó nghĩa là đồng bào cô được sống, nhưng cô ấy sợ, sợ chết bởi bàn tay của người đã thề nguyện trung thành với mình. Một cú đâm lén sau lưng là sự sỉ nhục lớn nhất.

Tuy vậy, chẳng phải chính bản thân Furina cũng là một kẻ hèn nhát như vậy sao, khi cô chỉ dám quan sát Clorinde khi cô ấy đã quay lưng về phía mình.

Cảm xúc nặng nề của tội lỗi rút mòn sức lực của Furina, cô không có sức để đói nên quyết định bỏ qua bữa tối và leo lên giường. Cô ấy nghiêng người, hướng về chiếc gương phủ vải, một thoáng suy nghĩ, Furina loại bỏ chiếc vải ra. Hình bóng phản chiếu lại cô ấy. Furina đưa tay chạm vào gương, người trong gương cũng vậy, các khớp ngón tay được đưa lên để đối xứng với nhau qua mặt gương lạnh.

"Tôi-trong-gương" Furina khẽ gọi, không mong đợi gì nhiều. 500 năm chờ đợi thần linh sẽ một lần ghé mắt khiến cô mệt mỏi và chán nản. Ngay cả khi vở kịch đã hạ màn, đạo diễn vẫn sẽ không đến để nói diễn viên của mình rằng tất cả đã kết thúc, để lại cô gái ngơ ngác trước ánh nhìn chế giễu của khán giả khi ánh đèn sân khấu đã không còn hướng về cô ấy nữa rồi.

Furina để đèn sáng, như vậy thì cô ấy có thể thấy rõ hình bóng được phản chiếu trên mặt gương từ giường của mình. Cô nhìn về tấm gương một lúc lâu trước khi chậm rãi nhắm mắt lại, thầm thì lời chúc ngủ ngon.

Đây không phải lần đầu Furina ở một mình, nhưng chỉ lần này thôi, cô ước người sẽ ở đây với cô. Thật khó hiểu, hình bóng ấy đã luôn phớt lờ cô suốt 500 năm qua, nhưng sao bây giờ hành động ấy lại có thể khiến cô trằn trọc tới vậy.

Không cần phải trả lời, vì Furina trong thâm tâm vốn đã định hình rõ cảm xúc xấu xí này. Nó đau như khoảng khắc tất cả những gì quý giá nhất của cô ấy bất lực tuột khỏi tầm tay, còn bản thân thì chỉ có thể trơ mắt nhìn, giống như khi vở kịch bị vạch trần và người dân Fontaine phải chết, những người bạn yêu thương nhất tan thành bọt biển trước mắt bạn. Thật sự đã có ai đó như vậy, nhưng Furina không thể nhớ đó là ai. Cô ấy ngủ thiếp đi vì kiệt sức trước khi tâm trí kịp thắc mắc.


Sáng hôm sau, Clorinde lại đến gõ cửa nhà cô ấy, lần này có cả Navia đi cùng. Ban đầu Furina định đuổi khéo họ về, nhưng Navia không hổ danh là bà chủ của Spina di Rosula, sự nhiệt tình và tinh ranh của cô ấy đã hoàn toàn lấn áp Furina, thành công đưa hai vị khách không mời này vào nhà mới của cô ấy.

Furina chỉ tạm tha thứ cho họ khi Navia kiên quyết mời cô món bánh macaron của mình, thứ cô đã muốn thử từ rất lâu rồi nhưng chưa có dịp thuận tiện nào. Chúng quả thực ngon như lời đồn, Furina gật đầu khen vài câu, từ chối ăn tới miếng thứ ba, lấy lí do là bản thân vừa ăn sáng xong.

Ọc ọc.

Dạ dày trong bụng của Furina lên tiếng phản đối, nó đã bị bỏ đói quá lâu rồi. Vừa được nếm sơn hào hải vị, tội gì không biểu tình.

Furina đỏ mặt, đấu cúi gằm xuống không dám nhìn hai người đối diện, thầm rủa cái bụng đói của mình, đáng lẽ cô ấy nên bịt miệng nó bằng nui và sốt cà tối qua. Chỉ tại cô ấy lười biếng nên mọi chuyện mới rắc rối thế này.

Ăn đi nè. Navia đưa chiếc bánh còn lại và Furina không thể khước từ.

Dĩ nhiên không ai ăn sáng bằng bánh ngọt cả, nếu có ai thật sự coi bánh ngọt là điều hiển nhiên của mỗi bữa sáng, chắc chỉ có mỗi Thủy thần Furina. Furina có thể đã có những ngày như vậy, cô ấy không nhớ rõ nữa, một cơ thể bất lão và miễn nhiễm với mọi loại bệnh tật cho phép cô ấy chìm đắm vào niềm vui bánh ngọt một cách xa xỉ. Tuy vậy, dần dần, bánh ngọt cũng chẳng còn là thú vui nữa, Furina không ăn nó với bạn bè mình, không phải là gia vị của những bữa tiệc, càng không phải là người theo chủ nghĩa sống để ăn tuyệt đối. Đó là một cơn nghiện, liều thuốc kích thích tinh thần, và rằng tâm trạng của Thủy Thần sẽ rất tệ nếu không bắt đầu ngày mới bằng bánh ngọt.

Cắn miếng bánh trước mặt, Furina có chút cay đắng, cố nén những giọt nước mắt chực trào.

"Vậy, rốt cuộc hai người đến đây để làm gì?"

Navia ngạc nhiên. "Dĩ nhiên là chúng tôi đến thăm cô rồi Furina."

Thăm. Như thể trong mắt họ, cô ấy là một kẻ đáng thương hại. Furina bật cười khúc khích. à phải rồi, cô ấy đâu còn là thần nữa, cô ấy, Furina de Fontaine, không hơn gì một kẻ mạo danh. Lời nói dối hoa mĩ của cô ấy đã bi họ vạch trần một cách thảm hại.

Không giống như Navia và Clorinde, Furina không mạnh mẽ, không có chính kiến, không có lí tưởng. Đó là lí do tại sao cô dễ mủi lòng đón tiếp họ, dễ dàng ăn bánh maracon của Navia sau những sự kiện khủng khiếp đã xảy ra. Furina ngỡ chỉ còn nói chuyện một chút và tỏ ra mình ổn là họ sẽ rời đi, cô ăn bánh cùng họ, trao đổi về thế giới bên ngoài vô cùng xa lạ, giống như cách cô ấy gặp mặt người dân của mình lúc còn là Thủy Thần.

Nhưng lâu quá, họ không rời đi, miếng bánh macaron thứ ba trong miệng cô ấy rùng rợn như liều thuốc độc ngọt ngào. Furina không thể không nghĩ sở thích đồ ngọt của mình đang bị lợi dụng. Họ dùng nó như một cái cớ để gặp cô ấy, dỗ dàng cô ấy, nịnh nọt cô ấy, nghe có vẻ nực cười, đã từng thế đấy một vị Thủy Thần để người dân xem mình như một miếng lót đường cho những tham vọng, mưu cầu về địa vị, quyền lực, thậm chí là một loại đồ vật để chiêm ngưỡng, bàn tán, bình luận, mổ xẻ.

Thường ngày, con người có dành chút kính trọng cho vị thần của mình. Khi khó khăn, con người có thể thảm thiết cầu xin sự giúp đỡ từ thần linh. Và khi thần không thể đáp ứng lời cầu xin, họ thất vọng, tức giận, trút những phẫn uất của họ lên thần linh như thể mọi bất hạnh đó chính thần thánh đã mang đến cho họ.

Họ, con người, luôn đến với thần thành vì nhu cầu của riêng mình.

"Các người đến đây để cười cợt tôi đúng không...?"

Navia và Clorinde đều sửng sốt, toan nói điều gì đó nhưng không chữ nào lọt vào đầu nóng bừng của Furina.

"Navia hẳn đã nghe Clorinde kể về tình trạng thảm hại của tôi đúng không? Furina này sau khi mất đi cái ghế của Thủy Thần chật vật, khốn khổ trong chính căn nhà của mình vì cô ta đơn giản là một kẻ vô dụng tới mức không biết làm gì cả để sống như một con người bình thường. Aha, đó, cô thấy rồi, tôi đói tới mức phải ăn bánh của cô thay cho bữa sáng của mình. Trời ạ hai người, hai người hẳn rất ghét gặp mặt tôi, nhưng các người đáng lẽ nên đến đây sớm hơn và mấy người sẽ thấy tất cả, căn hộ trống trơn đầy đồ hộp còn tôi thì chết dí trên chiếc giường của mình, quằn quại, khóc lóc kêu than tới sưng vù cả mắt vì cái thân phận mới của mình. Ha..ha...Hai người vui lắm phải không, vì vị thần giả mạo này đã phải trả giá cho lời nói dối của mình, vì đã bỏ mặc người dân Poisson các người tan biến tới chết bởi Nước biển khởi nguyên. Hay tình cảnh bây giờ của tôi vẫn chưa làm mấy người thỏa mãn, bởi vì đây là cái giá quá rẻ sau cái chết của hàng chục con người vô tội. Rốt cuộc các người muốn gì ở tôi, tôi mất hết tất cả rồi, chỉ còn mỗi cái mạng quèn này thôi. Nếu cả hai người đến đây chỉ để thương hại tôi thì tôi không cần, tôi chẳng cần sự thương hại của bất kì ai hết..."

Còn rất nhiều điều Furina muốn nói, nhưng trái tim của cô ấy đập loạn xạ. Việc nói liên tục không ngừng nghỉ với những con cười mất kiểm soát khiến cô hụt hơi. Từng đợt cảm xúc bùng nổ làm Furina quên mất cách thở, cô ấy không lấy đủ không khí cho chính mình, cổ họng thắt lại với từng từ muốn nói ra. Và nếu không nhờ Navia và Clorinde kịp giúp đỡ, có lẽ cô đã là người đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử chết vì nói quá nhiều.

"Cô Furina, bình tĩnh, làm ơn bình tĩnh lại."

Navia và Clorinde cuống quýt rời khỏi ghế tới trước mặt Furina, cố gắng giúp cô bình tĩnh lại nhưng Furina thậm chí còn không nhận họ đang ở đó, đôi mắt cô ấy mở trừng trừng, những đường rãnh đỏ nổi gân trên móng mắt, nhưng tất cả những gì Furina thấy chỉ là nhưng vệt trắng xóa, khung cảnh vặn vẹo, biến dạng do tác dụng của việc thiếu oxy lên não.

Chát.

Lúc Furina hoàn hồn lại, chỉ có cơn đau nhói kinh người ở má cùng vị máu thấm lưỡi là rõ ràng. Clorinde đứng trước mắt cô, trên găng tay có chút màu đỏ. Rõ ràng thủ phạm không ai khóc ngoài vị đấu sĩ đại diện. Để giúp Furina tỉnh lại, cô ấy đã tát người kia nhiều lần, mỗi cú vung mạnh hơn mỗi lần tới nỗi đôi má Furina đỏ rát, sương vù, thịt trong miệng toét máu do va mạnh trúng hàm răng. Thật kì tích khi Furina chưa ngất xỉu tại chỗ.

Navia đã chứng kiến tất cả, trước đó muốn ngăn lại nhưng mọi thứ diễn ra rất nhanh và ánh mắt của Clorinde lúc ấy, cô chỉ có thể câm nín bất lực với cảnh tượng bạo lực trước mặt, bởi lẽ chính cô cũng không biết nên làm gì.

Bất ngờ, Clorinde ôm chầm lấy Furina. Lời xin lỗi chỉ thốt ra một lần, rất nhỏ, nhưng Furina nghe rất rõ nỗi đau trong đó. Mất một lúc để Furina nhận ra Clorinde có vẻ hơi run. Vì cô ấy không thể nhìn thấy mặt người kia nên không biết người kia có đang khóc không, nhưng nhìn vẻ mặt của Navia, có lẽ thật sự là vậy.
Đấu sĩ đại diện thường ngày luôn lạnh lùng, cứng rắn, trách nhiệm không ngờ lại có lúc bật khóc trước mặt người khác.

Furina hình như không nhận ra, nhưng chính cô đã luôn khóc tức tưởi, kéo theo Navia và Clorinde không kiềm được khóc luôn. Họ như một vết nứt của con đê, ban đầu chỉ là vài giọt nước, nhưng chính giọt nước đầu tiên ấy đã khoét rộng lỗ hổng và tạo nên thác lũ.

Furina ngoan ngoãn để Navia và Clorinde dẫn tới bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ Melusine đã mắng Clorinde vì đánh cô bầm dập như thế này, suốt thời gian đó, cả ba người đều im lặng không nói gì. Furina bị đau miệng, Clorinde kiệm lời nên không nói, đằng này cả Navia vẫn luôn hoạt bát, lạc quan cũng trở nên trầm lắng. Bác sĩ thấy bất ổn nên cũng không buông lời mắng mỏ thêm nữa, lên đơn thuốc và dặn dò Furina cẩn thận.

Furina được hộ tống về nhà, ngay sau đó cả Clorinde và Navia đều biết thân biết phận lập tức rời đi ngay sau đó.

Sau khi có không gian riêng để định thần lại, Furina đã rất hối hận, đáng lẽ cô ấy không nên trút bỏ nỗi phẫn uất của mình lên họ như vậy. Furina thừa biết, mặt dù đang đối thoại nhưng ngay khoảng khắc bùng nổ ấy, cô ấy đang tự nói với chính mình nhiều hơn. Giờ thì họ biết rồi, những suy nghĩ, cảm xúc nhỏ nhen, vô lí của cô ấy

Furina nhớ về cuộc trò chuyện của cô với Navia trước khi chào tạm biệt, thở dài.

Clorinde đứng ở cách đó một khoảng xa, có vẻ đang đợi Navia. Hai người đứng ở cạnh nhau, trông rất gượng gạo và khó xử sau những gì đã xảy ra.

"Cô Furina, tôi xin lỗi." Navia rũ mắt, nhưng quyết định nhìn trực tiếp. "Đáng lẽ chúng tôi không nên làm vậy với cô, giả vờ như thể không có gì xảy ra."

"Nếu chúng tôi thành thật hơn, có lẽ..cô đã không bị thương." Navia chỉ vào má mình, ám chỉ chiếc má sưng húp của Furina.

"Thật sự, cô đã đúng Furina, tôi với Clorinde quả thực không đến đây chỉ để thăm hỏi. Nhưng tôi thề chúng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ khinh thường, mỉa mai cô. Chúng tôi đến đây để nói chuyện, có rất chuyện chúng tôi muốn nói với cô...Nhưng có lẽ tôi và Clorinde đã quá ích kỉ mà không để ý đến cảm xúc của Furina.Tôi và cô ấy đã quên mất liệu cô có muốn nói chuyện với hai người bọn tôi không...Xin lỗi..."

"Tôi không mong Furina sẽ tha thứ cho chúng tôi về những điều xảy ra. Chỉ là, có một chuyện tôi muốn hỏi thôi. chỉ một thôi. Cô có sẵn lòng lắng nghe không, Furina?"

Furina gật đầu, họ không phải kẻ thù, không cần đối xử gay gắt với nhau như vậy.

"Tay phải của cô ổn chứ, Furina?"

"......"

Navia đã nhận ra tay phải của Furina thi thoảng hơi run khi cầm tách hay dĩa, như thể nó đang đau. Furina đã rất khéo léo che giấu điều đó bằng kĩ năng diễn xuất của mình, nhưng Navia vốn đã luôn chú ý nên đã nhận ra những khoảng khắc ngắn ngủi ấy.

Kể từ sau phiên án luận tội Furina, Navia đã luôn muốn hỏi thăm Furina, về bàn tay phải của cô, bàn tay đã liều mạng nhuống vào Nước biển khởi nguyên do Navia đề xuất nhằm đảm bảo bí mật của mình. Sigewinne đã khẳng định bàn tay của Furina có một số biến chứng, nghĩ về những người đã tan biến, Navia nguyền rủa sự tàn nhẫn của mình. Sự thù hận lặng lẽ sâu trong trái tim của cô ấy đã khiến một người vô tội bị tổn thương.

Furina không biết về những gì đang diễn ra trong đầu Navia, chỉ có thể lờ mờ đoán. Ngỏ ý ổn, Navia nghĩ mình thật ngu ngốc, dĩ nhiên không đời nào Furina sẽ mở lòng với cô ấy.

Furina muốn nói gì đó để giảm bớt sự day dứt của Navia, nhưng không thể, biết sao được khi chính cô cũng đang mắc kẹt với những cảm xúc của mình, và rằng cô ấy đang buồn bã, đang tức giận, đang dằn vặt... Ai cũng có lí do để hành động, ai cũng có những cảm xúc đôi lúc lại đối chọi nhau. Những lúc như vậy, một khoảng lặng rất cần thiết để cả hai ổn định lại cảm xúc của mình, cần có sự tương tác, nói chuyện.

Chỉ là không phải lúc này.

Furina ngước nhìn về chiếc gương lớn, buồn bã, mong chờ nỗi buồn này sẽ lắng xuống bởi giọng nói của ai đó.

Tôi-trong-gương, bây giờ tôi đã sống cuộc sống mà tôi từng ao ước, nhưng một lần nữa tôi lại làm tổn thương cảm xúc của người khác, một lần nữa tôi lại ước mình đừng nên sinh ra trên cõi đời này.

Đây là lời nguyền của cô dành cho tôi đúng không?

Focalors x Furina : Tiếng thở dài của sóng biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ