T thề đây sẽ là cái fic cuối cùng và t sẽ chuyên tâm viết tiếp mấy cái fic kia, cái tính xấu nãy mãi không bỏ được, nghĩ cho đã vô rồi không biết viết sao ;/
__________________________________________________
"Focalors đã chết."
Neuvillette nói điều đó với vẻ mặt buồn rầu. Furina không thể không liếc về phía cửa sổ, cơn mưa lớn tầm tã và ảm đạm, Thủy Long Vương đang khóc. Mưa lớn đã kéo dài được vài ngày rồi, vậy đây là lí do? Tiếc thương cho vị Thủy Thần đã ra đi, cho số phận đáng buồn của cô ấy?
Trước lượng thông tin vừa được tiếp nhận, Furina cảm thấy đầu mình bắt đầu đau nhức. Cô lấy tay kéo giãn má mình hết sức, nó đau, đây không phải là mơ. Biết không thể trốn tránh hiện thực, Furina thở dài và cầm dĩa bánh ngọt trước mặt lên, tách một miếng bánh và ăn nhưng tất cả những gì cô có thể nếm là vị sắt của chiếc nĩa và sự lao xao trong khoang miệng như thể cô đang nhai cát.
Không thể nuốt trôi thêm được nữa.
Furina bỏ dĩa bánh xuống, đôi mắt hướng đến tách trà bên cạnh, trà có lẽ sẽ xoa dịu tâm trí cô một chút, nhưng khi Furina vừa nhấc tách trà lên, cô thấy hình bóng của mình được phản chiếu ở đó, cựu thần chỉ có thể rũ mắt xuống, cô ấy quá mệt để thể hiện bất kì biểu cảm kịch tính nào.
Thật buồn.
Furina không cần được giải thích để biết người ấy là "tôi trong gương", cô ấy không phải là kẻ ngốc mà không nhận ra người trước mặt mình thật sự là một tồn tại mang tên thần thánh. Furina chợt cảm thấy bồi hồi, họ không hẳn là người xa lạ gì với nhau, họ đã gặp nhau nhiều lần, tuy so với con số 500 năm chỉ là muối bỏ bể, nhưng hình bóng của người con gái ấy vẫn luôn khắc sâu trong tim cô.
Đã rất lâu cô không gặp cô ấy, rất lâu rồi, có lẽ đâu đó 200, 300 năm trước. Furina gần như tin rằng "tôi trong gương", hay Focalors, đã chán ngấy trước những đợt cảm xúc bùng nổ của cô. Sau trên dưới vài chục lần an ủi cô hết lần này tới lần khác, rất dễ hiểu tại sao sự kiên nhẫn của vị Thủy Thần đã đến giới hạn. Một ngày, cô ấy biến mất hoàn toàn, và Furina mất gần một thế kỉ để chấp nhận điều đó.
Cô ấy nghĩ mình đã bị bỏ rơi.
Nhưng điều đó không đúng, phải không? Neuvillette nói rằng Focalors đã luôn muốn xin lỗi cô khi có thể. Cô ấy thậm chí đã bày tỏ nguyện vọng mong Furina được hạnh phúc với cuộc sống con người. "Tôi trong gương" có quan tâm tới cô.
Thế nhưng tại sao lại nói điều đó với Neuvillette?
Tại sao không phải với Furina, người cô ấy muốn nói lời xin lỗi?
Tại sao đến tận giây phút cuối cùng, Focalors vẫn không đến với cô?
Furina không muốn tin Neuvillette đã nói dối mình, cô ấy cũng muốn tin bản thân chưa từng bị ruồng bỏ, nhưng cô không thể dập tắt nỗi hoài nghi trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Focalors x Furina : Tiếng thở dài của sóng biển
AcakNhững câu chuyện ngẫu nhiên về Focalors và Furina nổi hứng của tác giả. Giọng văn rất kém, ngang và hay sai chính tả, ai dị ứng hãy lẳng lặng rời đi. Warning trước: incest, selfcest.