21

347 23 2
                                    

Ngoài là giáo viên dạy toán ra thầy Jeon còn làm nghề sửa đồ gia dụng nữa.

Một buổi chiều bình thường như bao ngày Ami đem đồ đạc của em và thầy Jeon đi giặt, đổ xà bông, bấm nút là xong, trong lúc chờ đồ giặt thì em chạy đi ra tiệm tạp hóa mua ít đồng đến khi quay lại thì máy giặt không còn hoạt động nữa, em liền í ới gọi thầy Jeon xuống xem.

"Máy giặt bị làm sao?"

"Em không biết nữa, lúc nãy còn giặt được em mới đi mua đồ về thì nó tắt mất tiêu"

Thầy Jeon lại xem tới xem lui, mở ra, vỗ vỗ bên hông vài cái vẫn không thấy động tĩnh gì.

"Em vào nhà kho lấy dùm tôi hộp dụng cụ sửa chữa đi"

"Dạ"

Thầy Jeon như một chú thợ điện lành nghề, thành thạo gỡ hết phụ kiện bên trong ra, rồi xem mấy cọng dây điện, cắt cái này rồi nối vào cái kia, dây xanh, dây đỏ, dây vàng...tùm lum dây, Ami nhìn mà không hiểu gì hết, biết bao nhiêu là dây nhợi em chẳng nhìn ra được dây nào là dây nào khéo lại lộn xộn hết cả lên, vậy mà thầy Jeon hay lắm sửa một chút lại xong ngay. Ghim điện vào, bật lên, lại chạy ngon lành.

"Quàoooo, thầy Jeon của em siêu thật đó"

Em dơ hai tay làm dấu like, biểu cảm thán phục, miệng khen thầy Jeon không ngừng, thầy Jeon tay vừa dọn dẹp lại dụng cụ vừa cười vì Ami cứ khen mãi làm mũi thầy Jeon nở to ra đến mấy phân.

Từ đó đồ đạc gì trong nhà có hư em đều gọi thầy Jeon sửa giúp, trong nhà có thợ giỏi như vậy mà em không hay biết đúng là một sự thiếu sót lớn của Ami.

Ami ngồi vào bàn học làm bài tập môn hóa cô giao, lôi sách vở, tập bút lên bàn, với tay bật đèn học lên.

*cụp*

Không cháy.

*cụp*

Vẫn không động tĩnh, em tắt rồi bật lại lần nữa vẫn không cháy điện, đầu Ami lúc này chỉ có thể nghĩ ngay đến thầy Jeon.

"THẦY JEON ƠIIIII!"

Ami gọi lớn đến nỗi thầy Jeon đang ở dưới nhà cũng có thể nghe thấy, liền lật đật bỏ dở việc đang làm chạy lên.

"Chuyện gì mà em kêu lớn vậy"

Em nhăn nhó bấu víu vào cánh tay thầy Jeon "Thầy sửa giúp em cái đèn học với, em bật không lên"

Thầy Jeon đi lại bật thử đúng là không lên thật, cầm nó lên thầy Jeon xoay đi lật lại nhìn cọng dây điện rồi nhìn xuống dưới ổ điện, thầy Jeon cúi xuống lụm cọng dây lên đưa ra trước mặt Ami.

"Cái này là cái gì"

Thì ra là Ami quên chưa ghim điện chứ có hư hao gì đâu, Ami cắn môi nhìn thầy Jeon cười hì hì.

"Ami quên, chin nhũi thầy Jeon"

Thầy Jeon cốc nhẹ vào đầu Ami một cái vậy mà thầy Jeon cứ tưởng em gặp chuyện gì khủng khiếp lắm chứ.

"Không cần xin lỗi, làm gì đó đi"

Ami hiểu ý ngay, liền đứng dậy hôn cái chốc rõ kêu vào môi thầy Jeon.

"Chú sửa điện khó tính và cô khách hàng đáng yêu"

"Chú sửa điện khó tính và cô khách hàng đáng yêu"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
em của thầy ; jjk/amiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ