Trong nhà của em và thầy Jeon, ngoài chiếc ô tô thầy Jeon hay đi làm ra còn có một chiếc xe mô tô nữa, thầy Jeon nói với em thời còn là sinh viên thầy Jeon rất thích xe thể thao mỗi cuối tuần thường đi cháy phố với bạn bè bằng con xe mô tô hơn 250 phân khối đó, niềm đam mê tốc độ với thầy Jeon chưa bao giờ hạ nhiệt, chỉ là bây giờ thầy Jeon bận nhiều việc quá nên không còn thời gian làm ấm máy con xe đó nữa rồi.
Lâu lâu Ami có mò xuống kho để lau chùi con xe đóng bụi đó cho thầy Jeon, Ami có leo lên ngồi thử nhưng mà nó cao lắm, người lái và phải ngã hẳn mình ra phía trước cơ, nếu em được đi con xe này cùng thầy Jeon là bao ngầu luôn nha.
"Thầy Jeon ơi hay hôm nào mình lấy cái xe bự bự của thầy Jeon ra chạy đi"
Em đang ngồi cạnh thầy Jeon ăn trái cây, trên TV lúc này đột nhiên giới thiệu dòng xe mô tô mới ra mắt làm em nhớ tới chiếc xe của thầy Jeon ở dưới kho.
"Em muốn đi xe đó à?"
"Dạ đúng rồi, Ami muốn ngồi thử"
"Vậy thì đi luôn đi"
Thầy Jeon tắt TV cái rụp.
"Ngay bây giờ luôn ạ, nhưng mà trời tối rồi"
"Không sao, dù gì ngày mai cũng là chủ nhật"
Thầy Jeon kéo tấm bạc ra khỏi chiếc xe, Ami đứng đó háo hức không thôi.
"Mình đội nón này hả thầy Jeon"
"Ừ tôi làm cho"
Thầy Jeon không biết lấy từ đâu ra cái no to ơi là to đội lên cho em, nón bảo hiểm dành riêng cho xe mô tô í, nó bự lắm, bao hết cả đầu, cả cái nón toàn là màu đen, phía trước mặt là kính gập lên gập xuống,
Thầy Jeon gạt chân chóng cho em leo lên, Ami vịn vai thầy Jeon bước lên ngồi, ngã người ra phía trước hai tay ôm eo thầy Jeon.
"Em ngồi chắc chưa"
"Dạ rồi"
"Ôm tôi cho chặt đấy"
"Dạ"
Thầy Jeon gồ ga lên làm Ami giật hết cả hồn, hịn xe vài cái rồi phóng đi, Ami ngồi sau hai tay nắm chặt lấy vạt áo trước cửa thầy Jeon, tư thế này làm em thấy hơi sợ và không quen cho lắm Ami có cảm giác như nếu mình buông ra có thể em sẽ ngã bất cứ lúc nào.
"Thầy Jeon ơi, chạy chậm thôi"
Thầy Jeon thì cứ lao vun vút trong đêm, lâu rồi mới có lại cảm giác này nên thầy Jeon có vẻ phấn khích.
"Cứ ôm tôi em không ngã đâu"
Trên con đường thẳng tắp không một bóng người ánh đèn đường hắt xuống liên hồi nơi hai người chạy qua, Ami dơ bàn tay cảm nhận từng cơn gió lùa qua khe ngón, đầu vẫn luôn tựa lên tấm lưng to của người phía trước hơi ấm bao trùm dù bên ngoài là gió lạnh táp thẳng vào cả hai.
"Đừng ngủ gục đấy Ami"
Thấy em không nói gì từ nãy đến giờ thầy Jeon chạy chậm lại quan sát em qua cái kính chiếu hậu xe.
"Em không có, thầy Jeon cứ chạy đi"
Tay thầy Jeon nắm chặt tay nhỏ của em đang ôm ở bụng mình, đêm đó em và thầy Jeon đã không về nhà, thầy Jeon chở em đi đến khi trời tờ mờ sáng, cùng nhau ngắm bình minh ở ven bờ biển.
BẠN ĐANG ĐỌC
em của thầy ; jjk/ami
Kısa HikayeNhững mẫu chuyện ngắn cùng thầy Jeon và cô học sinh Kim Ami. [20/2/2024]