22

339 24 0
                                    

Vào thứ 6 tuần này lớp Ami sẽ đi dã ngoại 2 ngày 1 đêm, vì có đến 2 lớp cộng lại số lượng trên 50 học sinh nên có đến 5-6 thầy cô đi theo quản lý trong đó có thầy Jeon của em nữa.

Nhưng mà như vậy thì Ami cũng đâu có được ở cạnh thầy Jeon nhiều, em và thầy luôn phải giữ khoảng cách khi ở trường học mà nên Ami cũng chẳng hứng thú là mấy.

Vì là đi cắm trại ở trên núi và tất cả đều phải bắt buộc leo núi, mọi chuyện đều phải tự thân vận động không được dùng phương tiện gì khác ví dụ như cáp treo.

Thầy Jeon được nhà trường thông báo trước địa điểm nên biết đoạn đường đi đến đỉnh núi khá dài và ghồ ghề nên từ nãy đến giờ đang ngồi bỏ thêm thuốc đau chân, các loại kem chống nắng vào ban ngày, chống muỗi vào ban đêm, thuốc dán các loại vào balo cho Ami.

"Ngủ sớm đi Ami, ngày mai sẽ mệt lắm đó"

"Em đang nghĩ cách thầy đợi em chút"

"Em nghĩ cái gì"

"Làm sao em có thể ở gần thầy Jeon ở nơi đông người như vậy được"

"Tôi đã nghĩ dùm em rồi, giờ thì đi ngủ đi"

"Thầy Jeon có cách rồi hả"

Không ngờ mối lo của em cũng là nỗi khổ của thầy Jeon, Ami nghe thế thì mới yên tâm đi ngủ làm thầy Jeon bất lực cười khổ với em.

Sáng sớm em và thầy Jeon đã có mặt tại trường học chuẩn bị di chuyển, đến nơi ai cũng than vãn vì đoạn đường đi khá dài.

"Nhà trường nghĩ gì mà cho leo cao dữ vậy"

"Chắc định giết học sinh"

Ami thở dài ngao ngán khi nghe đám bạn em nói chuyện, mọi người ai cũng đã được thông báo là đoạn đường sẽ dài nhưng không ngờ lại dài tới vậy, hèn gì thầy Jeon chuẩn bị thuốc cho em kĩ thế.

Thầy Jeon có sức khỏe tốt nên bấy nhiêu đó chẳng thấp tháp gì, ngược lại với thầy Jeon, Ami mới đi được nữa đường đã thở không ra hơi, mệt gấp trăm lần hơn cả chơi bóng chuyền, SangHee bên cạnh cũng chỉ nghe được tiếng thở, ai ai cũng đều mệt.

"Các em cố lên sắp đến nơi rồi"

Thầy Jeon lâu lâu lại nhìn về phía Ami xem em có ổn không, thầy Jeon lấy cớ đi tụt lại phía sau lén đưa cho Ami 1 chai nước hoa quả trên chai nước còn có lời nhắn của thầy Jeon "uống chậm thôi" Ami mỉm cười uống ực hết một hơi xong ho sặc sụa làm thầy Jeon chỉ muốn kí đầu Ami một cái.

Lâu lâu em lại nhìn lên hàng trên của thầy cô đang đi thì thấy có đồ đạc gì nặng mấy thầy giáo nam đều phải cầm hết kể cả balo của những cô giáo kia, thầy Jeon của em còn phải bê luôn cái thùng nước suối để phát cho học sinh Ami nhìn mà sót chết đi được, mấy bà cô lại càng nũng nịu hơn, đưa đồ của mình cho thầy Jeon cầm làm gì rồi lại đi chấm mồ hôi giúp, đó chẳng phải cái cớ để được gần thầy Jeon của em hơn sao, đúng là không thể chấp nhận được.

Đến nơi ai cũng thấm mệt nghỉ ngơi một lúc thì làm các hoạt động tiếp theo, đến tối thì dựng liều cắm trại nhóm Ami được giao nhiệm vụ đi nhặt cành cây khô để đốt lửa trại, trong lúc đi lanh quanh tìm thì em thấy thầy Jeon cũng đang đi gần đó, Ami định kêu nhưng không dám vì gần thầy Jeon cũng có một số người khác nữa.

Thầy Jeon quay lại thấy em thì mỉm cười chỉ chỉ tay vào điện thoại.

"Em ra chỗ phía sau lưng tôi đi, tôi nhặt cành cây khô để ở đó cho em rồi"

Em liền chạy ra sau đó đúng là có quá nhiều luôn, thầy Jeon sợ em cực nên giúp em đây mà, yêu chết mất, làm gì có ai tinh tế được như thầy Jeon đâu, em muốn thưởng cho thầy Jeon một nụ hôn nhưng không thể, đúng là thật khó chịu.

Trời sập tối mọi người đang lu bu chuẩn bị đồ ăn thì em với thầy Jeon lại lén lút hẹn hò, cảm giác này hồi hộp thật y như lúc em lén gặp thầy Jeon trong trường nhưng mà vụng trộm như này cũng rất thú vị, thầy Jeon nắm tay em đi ra chỗ bụi cây to cách xa mọi người.

"Chỗ này không ai thấy đâu"

Ami nhón người ra sau lưng thầy Jeon nhìn, thấy đám đông ở xa chắc chắn là an toàn lúc này Ami mới dám nói chuyện.

"Lúc chiều em thấy thầy xách đồ cho cô giáo lớp kia, sao thầy không từ chối đi, ai cũng mệt mà, sao lại kêu người khác giúp"

"Không thể, không từ chối được"

Em bĩu môi cầm tay thầy Jeon lên xem.

"Sao tay lại dán băng keo này?"

Thầy Jeon đặt tay lên má em, muốn hôn em lắm rồi mà Ami cứ hỏi mãi.

"Có phải là đi nhặt cây cho em không?"

"Ừm, nhưng tôi không đau"

"Nhưng Ami đau, thầy Jeon đấy đừng có ai nhờ cái gì cũng làm"

"Tôi không có, chỉ là chuyện bất đắc dĩ thôi"

Không cho Ami hỏi nữa thầy Jeon cúi xuống hôn em ngấu nghiến, Ami ú ớ đẩy thầy Jeon ra vì sợ có ai nhìn thấy.

"Ưm...đừng, lỡ có ai thấy thì sao?"

"Suỵt! cho tôi hôn một chút"

Sao nay thầy Jeon lại bạo dữ vậy thường ngày Ami đến văn phòng tìm thầy Jeon có chịu ra gặp em đâu, nay ở chỗ đông người lại hôn hít em thế này.

Thầy Jeon dứt môi lại lần mò xuống cổ, tiếng *chụt chụt* phát ra em nghe đến đỏ cả tai.

"Thầy Jeon đừng mà"

Ami cố đẩy thầy Jeon ra trước khi xuất hiện vài dấu đỏ trên người em, lúc này ở phía xa xa em thấy có bóng người đi lại, hoảng hồn em đẩy thầy Jeon ra không thương tiết, nhanh nhảu phóng vào bụi cây gần kia trốn.

"Ai vậy! là thầy Jeon hả?"

Là cô giáo lớp cạnh, thầy Jeon nhanh chỉnh lại áo rồi nói.

"Ừ! tôi đi tìm đồ lúc chiều làm rơi"

"Vậy hả, để tôi tìm tiếp thầy"

"Không! không cần đâu tôi tìm chỗ này nãy giờ không thấy, chúng ta đi ra chỗ mọi người đi"

Thầy Jeon nhanh kéo cô giáo kia đi, tay để phía sau lưng ra hiệu cho Ami, em hiểu ý nhanh nhảu thoát ra ngoài đi đến nơi mọi người đang tập trung vui chơi.

em của thầy ; jjk/amiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ