Thầy Jeon tan làm và đang trên đường về nhà, trên đường về thầy Jeon có ghé tiệm bánh ngọt, để mua bánh cookie cho Ami vì tối qua lúc em ngủ đã nói mớ còn nói rất thèm ăn bánh cookie nên hôm nay thầy Jeon mua hẳn 10 cái để dành trong tủ lạnh cho em.
Cầm đống bánh trên tay thầy Jeon bước ra cửa, tay gần nắm cửa xe thì có một âm thanh phát ra khiến thầy Jeon phải ngừng lại.
Là tiếng mèo kêu rất lớn, thầy Jeon đảo mắt nhìn xung quanh xem thử thì thấy có một thùng giấy carton nhỏ nằm cạnh thùng rác, ngờ ngợ thầy Jeon đi lại mở ra xem thì y như rằng bên trong là một con mèo nhỏ, chắc là ai đó đem đi bỏ đây mà, cầm hộp giấy lên thầy Jeon đem vào tiệm bánh hỏi thì họ nói không biết, thầy Jeon nhìn nó không hiểu sao lại nhớ đến Ami, không nỡ bỏ chú mèo nhỏ này ở lại bên đống rác đó thêm một lần nữa, nên thầy Jeon đành mang về nhà.
Thấy thầy Jeon về, Ami liền hớn hở chạy ra đón.
"Thầy Jeon mới về ạ"
"Ừ"
Thầy Jeon đưa bánh cho Ami.
"Cho em này"
"Sao thầy Jeon mua nhiều quá vậy, ủa là bánh cookie em thích nè"
"Đêm qua em ngủ mớ nói thèm nên tôi mua"
"Yêu thầy Jeon nhất"
Thầy Jeon mở cửa xe lấy ra thêm một cái thùng nữa Ami đứng ở sau chòm vào nhìn.
"Cái gì vậy thầy Jeon"
"Tôi thấy nó giống em nên mang về"
Thầy Jeon nói "nó giống em" làm Ami tò mò lắm, em mở nắp thùng giấy ra, là một bé mèo con, bộ lông trắng tinh, mắt có màu xanh lam, Ami phấn khởi nhìn thầy Jeon,
"Là mèo con nè, ở đâu mà thầy Jeon có vậy"
Ami ôm bé mèo lên tay bế vào trong nhà.
"Tôi thấy nó bị bỏ rơi nên mang về"
"Người ta đem mèo bỏ sao? Tội quá vậy, thầy Jeon ơi hay mình nuôi nó luôn nha"
Thầy Jeon im lặng không nói gì chỉ đứng nhìn Ami với con mèo, em thấy thầy Jeon có vẻ không đồng ý, em xụ mặt dở trò nũng nịu ôm bé mèo đi lại, mỏ chu chu nói.
"Thầy Jeon cho em nuôi đi mà, Ami hứa sẽ chăm sóc nó, không để nó làm phiền thầy Jeon đâu, không phải thầy nói nó giống em hả, chẳng lẽ thầy không thương Ami sao? Nha thầy Jeon, cho em nuôi nha"
Thầy Jeon làm mặt nghiêm định chọc Ami một tí thôi chứ từ lúc quyết định mang con mèo này về, thì thầy Jeon biết chắc rằng Ami sẽ không chịu bỏ nó đâu, Ami thích mèo đến thế mà.
"Tôi thích em chứ không thích mèo"
"Còn em thì thích mèo, nhưng yêu nhất thì là thầy Jeon"
Thầy Jeon cố nhịn cười, nhìn Ami, em nói gì cũng làm thầy Jeon động lòng hết, lời nói của em chính là mật ngọt mà mật ngọt thì dễ chết ruồi.
Ai là ruồi thì cũng biết rồi đó.
"Đưa đây"
Thầy Jeon bước tới đưa tay ra ôm con mèo, Ami tưởng thầy Jeon đem nó đi bỏ nên rụt tay lại ôm chặt con mèo núp đi.
"Huhu...thầy Jeon đừng mà, em năn nỉ luôn đó, cho em nuôi đi"
"Đưa đây tôi mang nó đi tắm, ở trong nhà tôi thì phải sạch sẽ, còn dơ thì ở ngoài đường"
"Vậy là thầy Jeon đồng ý rồi nha"
"Nhanh lên, tôi đổi ý bây giờ"
"Dạ"
"Mà thầy Jeon ơi mình đặt tên nó là gì dạ""Tùy em"
"Vậy em đặt nó tên là baby nha, baby của ba Jeon với mẹ Ami"
Thầy Jeon nghe 2 từ ba mẹ do chính miệng em phát ra trong lòng liền nổi lên niềm hạnh phúc như tia sét chớp qua, nếu sau này Ami sinh cho thầy Jeon một baby thật thì lúc đó thầy Jeon chắc sẽ sung sướng đến tận trời xanh luôn mất.
"Được, là baby của ba Jeon với mẹ Ami"
BẠN ĐANG ĐỌC
em của thầy ; jjk/ami
Kısa HikayeNhững mẫu chuyện ngắn cùng thầy Jeon và cô học sinh Kim Ami. [20/2/2024]