TG 1: Nhóc quỷ beta đáng thương (7)

4.6K 631 22
                                    

7: Anh này cũng tốt bụng thật đó.

Chủ nhân của tiệc sinh nhật đột nhiên tiến vào kỳ mẫn cảm, bữa tiệc mới diễn ra được một nửa chỉ có thể bị hủy bỏ.

Tuy có hơi khác cốt truyện ban đầu một chút, nhưng tiệc sinh nhật của Sở Lệ vẫn bị phá hư.

Ô Nhạc Trừng ngồi trên sô pha, bất an đợi trong chốc lát, thấy không có người tới để bắt em, cũng không có người tới đánh em, thần kinh vẫn luôn căng thẳng mới chậm rãi thả lỏng.

Biểu cảm trên mặt em lại trở nên nhẹ nhàng, đi tới cửa rồi mở nó ra, cẩn thận mà thăm dò xung quanh, hành lang quạnh quẽ trống vắng, nhìn không thấy một bóng người.

"Tớ trộm chuồn ra ngoài thôi." Em nói với 9364: "Phía dưới có rất nhiều người, chắc chắn sẽ không có ai phát hiện ra tớ cả."

Tuy lầu hai không có ai, nhưng Ô Nhạc Trừng vẫn bước chân rất nhẹ, các vị khách dưới lầu đang chuẩn bị ra về, em đi xuống theo cầu thang rồi chui vào trong đám người.

Nhóc beta tự nhận là không có cảm giác tồn tại không hề phát hiện rằng sau khi em xuất hiện, dòng người đang đi về phía cửa kỳ quái mà dừng trong chớp mắt, sau đó đều chậm lại bước chân.

Có người vừa đi vừa lén lút ngắm em, còn có người do dự mà thay đổi bước chân muốn thò lại gần.

Nhưng Ô Nhạc Trừng không hề biết rằng những ánh mắt đang tụ tập trên người em, em đi rất nhanh, còn cố ý lựa chọn cửa hông không có ai đi.

Ngoài hiên cửa là ánh đèn sáng trưng, từng hạt mưa bụi theo gió mà bay nghiêng xuống, không khí hỗn loạn ướt át, bậc thang bị nước mưa cọ rửa khiến nó phản quang.

Ô Nhạc Trừng dừng lại, giơ tay ra ngoài để cảm nhận cái lạnh rơi xuống lòng bàn tay em, em nhỏ giọng nói: "Trời mưa rồi."

Trái ngược với những vị khách khác bị cơn mưa ngăn cản mà biểu cảm hiện vẻ không kiên nhẫn, mắt Ô Nhạc Trừng hơi mở to, bên trong mắt em hoàn toàn là vui sướng và mới lạ, khóe môi em cũng hơi cong lên.

Lúc còn là nhóc quỷ, năm giác quan của Ô Nhạc Trừng rất yếu ớt, mà em lại không có ký ức lúc còn là người, cho nên em chỉ từng thấy trời mưa nhưng lại không có chút cảm giác nào.

Em cũng không vội mà rời đi.

Thiếu niên sạch sẽ xinh đẹp hơi rướn người ra, thò tay đón lấy mưa bụi từ trên trời rơi xuống, lộ ra đầu ngón tay hồng hồng ướt át, xương cổ tay mảnh khảnh, môi căng mọng hơi mím lại, đôi mắt hạnh to tròn lại cong lên.

Em có một đôi chân thon dài thẳng tắp, không gầy quá cũng không quá đẫy đà, giữa quần đùi và vớ trắng lộ ra da thịt non mịn trắng như tuyết, năm ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt là có thể véo ra thịt mềm.

Em ngả người về phía trước, quần đùi vốn không quá dài hơi nhếch lên, lộ ra một chút thịt đùi mềm mại ở bên trong.

Rất ngây ngô.

Cũng rất quyến rũ.

Như một tinh linh xinh đẹp xuất hiện trong buổi dạ hội, chuyên quyến rũ linh hồn của con người.

[Edit-Xuyên nhanh] Tớ cũng có phải là vạn người ngại đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ