22: Anh ơi, anh đang lừa em sao?
Ô Nhạc Trừng ôm hộp quà, bị người đàn ông bế lên khiến em ngơ ngác.
Nút tay áo lạnh như băng cộm chân em, âu phục thô ráp cọ vào da thịt non mịn giữa chân Ô Nhạc Trừng.
Chân em nhếch lên một xíu, sau đó cảm nhận được tay của người đàn ông đang trượt xuống dưới, em bị bắt nhích lên trước một chút, độ ấm trong lòng bàn tay Giang Duật Ngôn nóng đến mức khiến Ô Nhạc Trừng muốn tránh đi.
Giang Duật Ngôn đi vào, đặt em lên sô pha, đầu gối mạnh mẽ chen vào giữa hai chân thiếu niên, cơ thể cao lớn của người đàn ông hoàn toàn bao phủ thiếu niên, anh không nói lời nào mà chỉ vùi đầu vào cổ Ô Nhạc Trừng.
Hô hấp phun lên gáy rất nóng, nơi đó ngẫu nhiên cũng sẽ truyền đến đau đớn vì bị gặm cắn.
Hình như người đàn ông lại bị bệnh rồi.
Ô Nhạc Trừng đặt hộp quà sang một bên, duỗi tay ôm mặt Giang Duật Ngôn, em trán kề trán với người đàn ông, cặp mắt hạnh tràn đầy lo lắng, em nhỏ giọng hỏi: "Anh ơi, có phải là anh lại bị bệnh không ạ?"
Giang Duật Ngôn đang chìm sâu vào hơi thở thơm ngọt của thiếu niên, nghe vậy, yết hầu anh lên xuống, phát ra một tiếng ừm rất nhỏ.
Ánh mắt anh dừng trên môi Ô Nhạc Trừng.
Nhóc beta cực kì xinh đẹp, ngây thơ trong sáng, lộ ra sự ngây ngô, nhưng môi em lại rất quyến rũ.
Dáng môi em rất đẹp, căng mọng chúm chím, lại luôn là màu hồng như bị ai đó hôn rồi cắn mút, đôi môi căng mọng ấy luôn cong lên, khiến người khác rất muốn được mút nó đến mức sưng đỏ.
Thiếu niên rất thích mím môi lại, giấu đi hàm răng trắng tinh và chiếc lưỡi ngọt mềm.
Nhưng Giang Duật Ngôn đã được hưởng qua rồi.
Dư vị ngọt ngào gây nghiện này khiến anh không thể nhịn được mà nhấm nuốt vào mỗi đêm.
Yết hầu cực kì khát khô, Giang Duật Ngôn rũ mắt móc ra một vỉ thuốc, bóc ra hai viên để bên môi Ô Nhạc Trừng, không để thiếu niên từ chối mà nhét vào miệng em.
Ngón tay còn chưa kịp rút về, anh lập tức vội vàng hôn lên.
Bệnh của alpha thật sự rất nặng, thật sự rất thèm viên thuốc này.
Ô Nhạc Trừng bị anh đè xuống, cả người nằm trên sô pha không nhúc nhích được, lúc uống thuốc trông anh rất hung dữ, em bị hôn đến mức không thở nổi, nhỏ giọng nức nở lại nghênh đón sự đối xử càng thêm gần gũi.
Chóp mũi em bị cọ đến mức ửng hồng.
Cặp mắt hạnh xinh đẹp mập mờ hơi nước càng giống như một viên đá quý lấp lánh.
Viên thuốc tan trên đầu lưỡi, là vị sữa bò dâu tây, Ô Nhạc Trừng tò mò chớp mắt, lúc Giang Duật Ngôn thả em ra để đi lấy viên thuốc mới, em giơ tay che miệng lại.
Giọng em nhẹ nhàng, lại lộ ra mười phần hoang mang, "Anh ơi, sao viên thuốc này của anh lại không giống lần trước vậy ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Xuyên nhanh] Tớ cũng có phải là vạn người ngại đâu!
Storie d'amoreHán việt: Ngã khả bất thị vạn nhân hiềm [ khoái xuyên ] Tác giả: Thỏ Tư Tình trạng bản gốc: ongoing Tình trạng bản edit: đang lết Nguồn: Tấn giang