TG 1: Nhóc quỷ beta đáng thương (8)

4.4K 650 63
                                    

8: Anh ơi, anh đang ngửi cái gì vậy ạ?

Anh này đột nhiên trở nên kỳ quái vậy nhỉ?

Ô Nhạc Trừng vừa ngắm biệt danh "Anh tốt bụng" vừa chậm rãi mà gõ chữ trả lời.

『 Một quả cam: Không phải ạ, là bị dính nước mưa. 』

Em trả lời xong, lập tức ném chiếc điện thoại sang một bên, cảm giác mới mẻ khi lần đầu tiên chat qua mạng đã biến mất hơn một nửa.

Em có hơi buồn ngủ, vùi đầu vào chiếc gối mềm mại xoã tung, áo ngủ có chiếc mũ tai thỏ dài vừa lúc trùm kín đầu em.

Ô Nhạc Trừng cố gắng giữ sự tỉnh táo, em hỏi 9364: "Nhiệm vụ của tớ đã hoàn thành chưa?"

9364 đáp: 【 Hệ thống còn đang đánh giá. 】

Ô Nhạc Trừng cọ gối hừ hừ hai tiếng, hô hấp nhanh chóng vững vàng.

9364 đột nhiên nói: 【 Đừng nằm nghiêng ngủ. 】

Ô Nhạc Trừng không động đậy.

【 Sẽ dễ bị nghẹt mũi. 】

Ô Nhạc Trừng nghiêng mặt qua, lông mi dài nhẹ nhàng rung động, em nhắm hai mắt, nhỏ giọng mà nói: "Có phải là hoa của tớ bị người khác nhổ đi không."

Nhà của em ở nơi hẻo lánh thế này, cũng chả có ai chạy xe đến đây đâu.

9364 chần chờ một lát mới ừ một tiếng.

Nó rất lo lắng Ô Nhạc Trừng sẽ khóc, đang nghĩ ngợi nên an ủi em như thế nào, nó lại nghe thấy thiếu niên mềm mại mà nói: "Thật ra tớ chỉ buồn một chút thôi."

"Giang Duật Ngôn còn tặng tớ hoa mới nữa, có phải anh ấy cũng bắt đầu cảm thấy tớ rất tốt không?"

"Hôm nay anh ấy còn bảo vệ tớ nữa."

Ô Nhạc Trừng nói tới đây, đột nhiên lại có lo lắng mới, "Vậy anh ấy không ghét tớ, nhiệm vụ sau này của tớ có thể thất bại không?"

9364 im lặng.

Hiện tại mới lo lắng điều này có phải là có hơi chậm rồi không?

Cốt truyện chỉ mới qua được một phần, nhưng năm vai chính thì hai người trực tiếp biến dị rồi, ba người còn lại trông cũng kỳ kỳ quái quái.

Thiếu niên nói không sai, em rất được người khác thích.

Không hoàn thành nhiệm vụ cũng không thể trách em được.

Sáng sớm ngày hôm sau, Ô Nhạc Trừng thay đồ rồi mở cửa, đập vào mắt em lại là một vườn hoa hồng đỏ rực.

Vườn hoa của em lúc đầu chỉ chiếm một góc nhỏ giờ đã được mở rộng, bốn phía căn nhà cũng được dựng lên hàng rào màu trắng, trên cổng còn treo một tấm thẻ gỗ nho nhỏ, trên đó vẽ một quả cam tròn vo.

Đôi mắt Ô Nhạc Trừng mở rất to, em rất tò mò với mỗi một bất ngờ, nhìn chỗ này sờ chỗ kia, nụ cười trên mặt em còn xán lạn hơn ánh mặt trời rất nhiều.

Thợ làm vườn đứng trong vườn hoa, nhìn bóng dáng vui vẻ của thiếu niên, anh ta nói: "Những thứ đó đều là cậu Giang phân phó bọn anh làm."

[Edit-Xuyên nhanh] Tớ cũng có phải là vạn người ngại đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ