TG 1: Nhóc quỷ beta đáng thương (24)

2.1K 348 26
                                    

24: Anh khóc buồn vậy ạ.

Kim cài áo cuối cùng cũng bị Ô Nhạc Trừng đặt ở trên tủ đầu giường.

Lúc em bước vào phòng tắm tắm rửa, phát hiện trên vách tường trắng sứ dính một chút hơi nước ẩm ướt.

Ô Nhạc Trừng hoang mang chớp mắt.

"Phòng tắm bị tràn nước sao?" Em cầm quần áo vừa cởi ra bỏ vào trong rổ, lúc mở vòi sen lại phát hiện độ ấm của nước rất vừa phải.

Ánh mắt nhìn lên sữa tắm ở trên giá để đồ, trong mắt Ô Nhạc Trừng hiện lên một tia kinh ngạc, em duỗi tay chạm vào cái chai, a một tiếng: "Không phải tớ dùng hết cái này rồi sao?"

Thật kì quái.

Căn phòng của em gần đây cũng vẫn luôn rất kì quái.

Có đôi lúc em tan học về nhà, phát hiện sàn nhà ướt dầm dề, trên quầy bếp sẽ có một rổ trái cây đã được rửa sạch, trên sân phơi cũng sẽ có quần áo đã được giặt sạch đang phơi.

Còn có một việc làm Ô Nhạc Trừng rất bối rối.

Em thường xuyên tìm không thấy vớ và quần đùi của mình, điều đó khiến em cách mấy ngày lại phải nhờ quản gia mua cái mới cho em.

9364 đột nhiên nói: 【 Ngài nên nhanh chóng tìm thợ lắp thêm khoá cho cửa kính ở sân phơi. 】

Nếu không ai cũng có thể bò vào mất.

Ô Nhạc Trừng ừm ừm đồng ý, nghiêm túc tắm rửa sạch sẽ, lúc bước ra khỏi phòng tắm, em mơ hồ nghe thấy có tiếng kì quái ở phòng vệ sinh, nhưng mở cửa nhìn vào, cũng không nhìn thấy cái gì cả.

Cảm giác kỳ quái này cũng không biến mất cho đến khi Ô Nhạc Trừng nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Ngược lại, càng ngày càng nghiêm trọng hơn, như luôn có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào em.

Ô Nhạc Trừng ngủ không yên ổn chút nào.

Chiếc kim cài áo im lặng nằm yên trên tủ đầu giườn, ánh đèn ngủ mờ nhạt khiến nó như cũng đang lập loè ánh sáng.

Một bóng người cao lớn thong thả đi đến mép giường, hơi quỳ xuống dưới, cánh tay thò vào từ dưới chăn, nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân của Ô Nhạc Trừng.

Anh cẩn thận xốc chăn lên, sau đó áp sát mặt vào cẳng chân mềm ấm của thiếu niên, ánh mắt si mê không ngừng cọ cọ.

Thơm quá.

Bé vợ của anh.

Ô Nhạc Trừng là bị nóng đến mức tỉnh ngủ, dưới lòng bàn chân em như đang dẫm lên một cái bếp lò, cẳng chân bị xoa đến mức vừa nóng vừa tê, ngay cả xương cốt em cũng mềm như bông.

Đèn ngủ phát ra ánh sáng mờ nhạt, Ô Nhạc Trừng nửa mơ nửa tỉnh, trong phòng ngủ yên tĩnh, lâu lâu sẽ vang lên vài tiếng hít thở nặng nề kì quái.

"Nóng quá."

Ô Nhạc Trừng duỗi tay ôm chiếc chăn bị đẩy lên trước người em, đôi mắt hơi mở, theo bản năng đá đá cái chân bị giam cầm kia, nỉ non nói: "Buồn ngủ ạ."

[Edit-Xuyên nhanh] Tớ cũng có phải là vạn người ngại đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ