25: Anh ơi, anh muốn trái tim của em sao?
Ô Nhạc Trừng được xếp vào căn phòng cho khách, ngay bên cạnh phòng ngủ của Ôn Thuật.
Tuy nói là phòng cho khách, nhưng diện tích của căn phòng này lại rất thái quá, phong cách trang trí cũng nơi chốn mà lộ ra cảm giác cổ điển sang trọng, cực kì không phù hợp với nhà họ Ôn.
Phong cách kiểu Âu quá mức xa hoa, đồ trang trí huy hoàng như đang bước vào một cung điện nào đó, ánh đèn mờ làm căn phòng cũng trở nên tối tăm vài phần, hai bức tượng thiên sứ màu vàng được đặt ở hai bên đầu giường, màn che màu vàng nhạt hơi rũ xuống thảm.
Ô Nhạc Trừng đứng ở cửa, cúi đầu nhìn lồng chim trong lòng, lại ngẩng đầu nhìn bốn phía, "Phòng này xa hoa thật đó."
Chiếc giường to lớn kia quá mức xa hoa, nhóc quỷ không dám ngồi lên, em chỉ ôm lồng chim ngồi lên sô pha.
Em còn tò mò mà ngó trái ngó phải.
Cài áo kim cương trước ngực toả ra ánh sáng lộng lẫy bởi ánh đèn.
Cửa bị gõ vang lên.
Ô Nhạc Trừng quay đầu nhìn, Ôn Thuật mỉm cười với em: "Vẫn chưa nghỉ ngơi sao?"
Anh giơ tay cầm lấy ly sữa bò trên tay bảo vệ, vẫy tay với Ô Nhạc Trừng, nói: "Uống sữa bò rồi đi ngủ nào."
Ô Nhạc Trừng đặt lồng chim cạnh tủ, đi qua nhận lấy ly sữa bò từ Ôn Thuật, em uống từng ngụm nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp hơi nhăn lại tới, nhỏ giọng nói: "Em không muốn uống."
Hương vị thật kì quái.
"Anh ơi, em có thể không ở đây được không ạ?"
Ôn Thuật ý bảo bảo vệ đứng cạnh lấy sữa bò trong tay Ô Nhạc Trừng đi, anh giơ tay nhẹ nhành sờ khóe môi ẩm ướt của thiếu niên, dịu dàng hỏi: "Ô Ô không thích nơi này sao?"
"Cuối tuần nghỉ học, em có thể không cần đến trường."
"Ở đây chơi với anh, không vui hơn sao?"
Thiếu niên chớp cặp mắt hạnh to tròn, khó xử nhìn thẳng anh, em lắc đầu, từ chối: "Em muốn về nhà hơn ạ."
Ôn Thuật rũ mắt, nói: "Ngày mai sẽ có bác sĩ tới khám cho chim nhỏ."
Ô Nhạc Trừng sửng sốt, do dự mà nhìn chim nhỏ, em thoả hiệp: "Vậy đi ạ."
Ôn Thuật cười dịu dàng với em, "Nghỉ ngơi sớm một chút đi nhé, Ô Ô."
Bảo vệ đẩy anh ra ngoài, trước lúc ra khỏi cửa, Ôn Thuật quay đầu nhìn, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào chú chim xấu xí đang cuộn tròn trong lồng.
-
Lăn lộn đến bây giờ, Ô Nhạc Trừng cũng đã tiêu tán cơn buồn ngủ, hơn nữa chỗ này quá xa lạ, em cũng không muốn ngủ ở trên chiếc giường kì quái kia. Nhưng ngồi trên sô pha chơi với chim nhỏ một lát, mí mắt em lại nặng nề.
Buồn ngủ nảy lên, Ô Nhạc Trừng dụi mắt đi đến mép giường, em xốc chăn lên một chút, chui vào rồi cuộn người lại, nhanh chóng ngủ thiếp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Xuyên nhanh] Tớ cũng có phải là vạn người ngại đâu!
RomanceHán việt: Ngã khả bất thị vạn nhân hiềm [ khoái xuyên ] Tác giả: Thỏ Tư Tình trạng bản gốc: ongoing Tình trạng bản edit: đang lết Nguồn: Tấn giang