21: Có người bắt nạt em ạ.
Trong bóng đêm, từng tia sáng nhạt nhoà chiếu vào mặt đường, trên mặt cỏ là những giọt sương đọng lại.
Thợ làm vườn đã sớm xách theo bình tưới đi tới căn nhà màu trắng, càng tới gần căn nhà đáng yêu ấy, cảm xúc của anh ta càng thêm mênh mông, ngay cả tay chân cũng không chịu kiểm soát, quên mất phải đong đưa như thế nào.
Ngày nào cũng vậy, anh ta chỉ có thể gặp Ô Nhạc Trừng trong khoảng thời gian này.
Thiếu niên bị quản gia nghiêm khắc đút ăn bánh mì, lúc đi ngang qua anh ta, em sẽ dừng lại, cong mắt chào buổi sáng với anh ta.
Nếu may mắn, thiếu niên cũng sẽ nhờ anh ta cắt một bông hồng xinh đẹp đặt lên trên cửa nhà em.
Ánh mặt trời buổi sáng sớm cũng không tính là xán lạn, nhưng nụ cười của thiếu niên lại ngọt ngào ngây ngất lòng người.
Chỉ là giao lưu nhỏ bé như vậy cũng đã đủ để anh ta lăn qua lộn lại trong cơn mơ.
Thợ làm vườn ca hát, quen thuộc mà đi vào vườn hoa, chuẩn bị chăm sóc cho hoa hồng của thiếu niên, ánh mắt lại thình lình nhìn thấy một bóng người, quay đầu thấy rõ mặt người nọ, khuôn mặt anh ta hiện lên sự kinh ngạc.
"Cậu Nghiêm à, sao cậu lại ở đây?"
Người đàn ông dựa vào hàng rào, tóc đen hơi có chút hỗn độn, luôn luôn mặc đồ trang trọng cũng trở nên tùy ý, áo sơ mi có thể nhìn thấy vết nhăn rõ ràng.
Trông anh không giống như là vừa mới đến đây, ngược lại trông như là đã chờ ở bên ngoài suốt cả một đêm.
Nghiêm Trình nhìn anh ta một cái, cũng lười để ý, nhưng nhìn thấy bình tưới trong tay anh ta, anh nhăn mày lại, hỏi: "Vườn hoa này là do anh chăm sóc à?"
Thợ làm vườn thấp thỏm gật đầu.
"Giang Duật Ngôn phái anh tới sao?"
Thợ làm vườn không nói chuyện.
Nghiêm Trình hơi cong môi, nhưng nét mặt lại không tính là đẹp.
Anh thật sự không ngờ là tên Giang Duật Ngôn máy móc máu lạnh không có chút hứng thú nào với con người vừa ra tay lại hào phóng như vậy.
Không ngờ là bệnh simp lỏ của nhà họ Giang cũng được di truyền cho Giang Duật Ngôn.
Anh ngửa đầu nhìn chằm chằm vào phòng ngủ của Ô Nhạc Trừng, trầm giọng hỏi: "Khi nào thì em ấy dậy?"
"Tầm, tầm nửa tiếng nữa."
Thợ làm vườn quan sát biểu cảm của Nghiêm Trình, rất lo lắng vị cậu chủ cao quý này tới đây là để quấy rầy Ô Nhạc Trừng.
Trong vòng ai mà không biết nhà họ Nghiêm ghét Ô Tụng thế nào chứ.
Nhưng làm anh ta ngoài ý muốn là Nghiêm Trình nghe xong cũng chả nói gì, mà là lại dựa vào hàng rào, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thợ làm vườn thấp thỏm bất an mà đi tưới hoa.
Mười phút sau, một vị khách không mời lại đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Xuyên nhanh] Tớ cũng có phải là vạn người ngại đâu!
RomanceHán việt: Ngã khả bất thị vạn nhân hiềm [ khoái xuyên ] Tác giả: Thỏ Tư Tình trạng bản gốc: ongoing Tình trạng bản edit: đang lết Nguồn: Tấn giang