Chương 1: Vẽ lại tuổi trẻ

541 47 26
                                    

Sài Gòn, ngày 5 tháng 6 năm 2029

Yến An ngồi cạnh chiếc bàn gỗ, đôi tay thoăn thoắt gấp gọn những bộ đồ mùa hè vào chiếc vali màu xanh nhạt. Mọi thứ cho chuyến bay sắp tới đã được chuẩn bị xong xuôi. Thỉnh thoảng, cô lại dừng lại để trả lời những câu hỏi của Hương Thảo qua cuộc gọi video.

"Cục cưng chuẩn bị xong rồi đấy à?" Giọng nói của Hương Thảo vang lên từ màn hình điện thoại.

"Xong hết rồi." Yến An đáp, kéo khóa vali lên rồi liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Mai còn phải bay sớm mà, ngủ đi, đừng thức khuya nữa."

"Biết rồi, biết rồi." Hương Thảo vẫy tay qua màn hình, khuôn mặt lộ rõ vẻ háo hức: "Mày cũng vậy, ngủ ngon nha."

"Ngủ ngon." Yến An nhấn nút tắt điện thoại, đặt nó sang một bên rồi thở dài.

Cô đứng dậy, đôi chân đau nhói khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Cả ngày hôm nay, cổ họng cô như bị xé toạc, cái cảm giác nghẹn nghẹn mỗi khi nuốt nước bọt khiến cô khó chịu vô cùng. Cô khụt khịt vài tiếng, với tay mở ngăn kéo tủ lấy lọ thuốc để uống.

Vị đắng lan dần trong khoang miệng, nhưng vẫn không xua tan được cơn ho dai dẳng đã kéo dài suốt ba ngày qua. Cô không thường xuyên bị ốm, nhưng mỗi lần bị lại rất lâu khỏi. Cô mệt mỏi ngồi xuống mép giường, ánh mắt vô thức dừng lại trên chiếc vali đã sắp xếp ngay ngắn.

Từ sau vụ việc ấy, vì chuyện của cô và Duy Khang mà lại khiến mọi người trong nhóm mất tự nhiên. Những tin nhắn trong nhóm dần trở nên thưa thớt, từ từ không còn xuất hiện các câu chuyện tào lao về trường, về lớp, về những trò đùa vu vơ từng khiến cả nhóm bật cười.

Nhóm bạn từng thân thiết ngày nào, giờ đây mỗi người đều có một hướng đi khác nhau. Ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng, những nỗi lo riêng và vì vậy mà những dịp gặp mặt càng trở nên hiếm hoi.

Những lần về Đà Nẵng thăm nhà, mọi người đều cố gắng sắp xếp thời gian để gặp nhau, nhưng rồi hết người này bận lại đến người kia không thể đến, khiến những cuộc gặp gỡ chưa bao giờ trọn vẹn. Duy Khang vẫn luôn vắng mặt trong mọi cuộc hội ngộ, một sự vắng mặt kéo dài suốt bốn năm qua.

Mỗi lần nhìn thấy tài khoản Facebook của anh vẫn sáng, vẫn hiện lên online, trái tim cô lại chùng xuống, có chút đau nhói, tin nhắn giữa hai người đã im lặng từ rất lâu rồi.

Mãi đến tuần trước, khi Tuyết Lam gửi tin nhắn vào nhóm, mời mọi người tới tham dự lễ tốt nghiệp của cô. Cả nhóm mới giật mình nhận ra đã bỏ quên quá nhiều thứ, thời gian đã trôi qua quá nhanh, những cô cậu học sinh giờ đây đã sắp tốt nghiệp đại học.

Yến An và Hương Thảo đều đã hoàn thành mọi thủ tục tốt nghiệp, chỉ còn chờ đến ngày chính thức nhận bằng. Cả hai quyết định sẽ bay ra Hà Nội để tham dự lễ tốt nghiệp của Tuyết Lam.

Ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống, mang theo làn gió nhẹ lướt qua. Yến An đứng dậy, lặng lẽ nhìn ra bầu trời tối đen ngoài kia. Mùa hè năm ấy đã trôi qua, dẫu có xa cách nhưng những ký ức ấy vẫn luôn là điều đẹp đẽ nhất mà cô từng có.

TRÁI MÙA HAY NỞ MUỘNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ