Chương 06: Sống hay tồn tại

14 6 3
                                    

Trưa hôm nay, ba mẹ Yến An không về nhà, em gái cô ở lại nhà bạn nên chỉ có cô ở nhà một mình. Thế nhưng thay vì đi thẳng về nhà, cô lại dừng chân ở khu công viên gần trường. Lúc ấy đang là giữa trưa, Mặt Trời đứng bóng, cảnh vật dưới cái nắng gắt yên tĩnh đến lạ thường. Dưới bóng râm của một tán cây nọ, Yến An ngồi trên chiếc xích đu, lặng thinh một lúc. Thời tiết lúc này đang khá oi bức, lâu lâu mới có một làn gió nhẹ thoáng qua. Yến An hai chân khẽ đung đưa, cô trầm tư suy nghĩ.

Chẳng ai có thể biết được tâm trạng Yến An lúc này đang rối bời như thế nào. Cô đã từng băn khoăn, hoài nghi, và cũng đắn đo, nên tiếp tục hay dừng lại? Yến An lơ đãng chìm đắm trong thế giới của riêng mình, với dòng suy nghĩ cứ nối tiếp nhau chạy trong đầu. Đến lúc định thần lại thì đã thấy dưới chân mình xuất hiện một chiếc bóng khác. Cô ngơ người, nhanh chóng ngẩng đầu lên, Yến An ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước mặt mình, cô thấp giọng thốt lên:

"Anh." Yến An mấp máy môi rồi vội đưa tay lên che miệng vì nhận ra mình đang xưng hô sai.

Kẻ đứng người ngồi, mặt đối mặt giữa buổi trưa nắng gắt, nhận thấy có chút kì quặc, Yến An cất lời: "Sao mày... mày lại ở đây?"

Duy Khang từ từ bước tới ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, đưa mắt nhìn Yến An. Lần đầu tiên họ gặp nhau lại xưng hô anh em, sau này mới vỡ lẽ ra là bạn cùng lớp, nên bây giờ nói chuyện không tránh khỏi sự ngượng ngùng.

"Tao có việc đi ngang qua, sao giờ này mày chưa về?" Duy Khang ho khan vài tiếng, đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc của mình.

Làn gió nhẹ khẽ thổi qua, khiến mái tóc dài của Yến An bay trong gió. Hai tay cô đặt lên dây xích đu, nhẹ nhàng đung đưa.

"À, tao..." Cô mấp máy môi, không biết trả lời như thế nào.

Cậu nhận thấy được biểu cảm trên gương mặt cô, không phải là em gái khối dưới e thẹn, lễ phép, cũng không phải người bạn trong nhóm vô tư, hoạt bát. Gương mặt An hôm nay có chút nặng nề, trầm mặc.

"Mày có tâm sự à?"

"A... ừ." Yến An sững người, không nghĩ cậu sẽ nhìn ra tâm tư của mình như vậy. Ánh mắt khẽ lay động, có chút bối rối cúi gằm mặt.

Thời gian trôi qua, mọi thứ xung quanh yên lặng đến đáng sợ, tiếng lá xào xạc, tiếng xích đu kêu cót két cũng nghe được. Không ai lên tiếng cả, ngay cả Duy Khang, người vừa hỏi cũng chẳng đá động gì, giống như câu hỏi vừa rồi là vô tình.

"Duy Khang?" Yến An ngước mặt nhìn lên bầu trời, rất lâu sau mới nhẹ nhàng cất tiếng gọi.

"Nghe đây." Cậu trả lời rất nhanh chóng, như muốn cho cô biết cậu vẫn luôn ở đây.

"Mày từng thất bại chưa?" An hỏi nhưng không cần nghe câu trả lời từ Khang, cô nói tiếp: "Ba tao là bác sĩ, mẹ tao lại là giáo biên và tao biết họ muốn tao bước tiếp con đường ấy."

"Năm lớp chín, lúc chọn môn để đăng kí khảo sát đội tuyển học sinh giỏi, ba muốn tao theo Hóa hoặc Sinh để sau này có thể dễ dàng đi trên con đường ba mẹ vạch ra. Nhưng mày biết không, tao chẳng giỏi môn nào trong hai môn đó cả, thậm chí học rất tệ. Tao từng nhiều lần xin được học môn mình thích nhưng ba không cho... Đêm trước ngày chốt danh sách khảo sát, tao quỳ trước phòng ba cả đêm. Đến lúc ba tao đồng ý chỉ còn vài phút đóng đơn đăng kí, tao về phòng tay run đến nỗi chẳng gõ được gì, phải gọi em gái qua gõ giúp đơn."

TRÁI MÙA HAY NỞ MUỘNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ