Chương 07: Khang, phở và Huy

71 15 5
                                    

Duy Khang đưa Yến An đến một quán phở nhỏ xíu trong một con hẻm, nằm lặng lẽ giữa lòng thành phố tấp nập. Quán gần trường học nhưng không nằm trên mặt đường chính như bao nơi khác, mà nép mình trong góc nhỏ yên tĩnh. Vì vậy chỉ những khách quen thường xuyên lui tới mới biết đến nơi này. 

Quán ăn nhỏ bé hiện lên với vẻ mộc mạc, màu gỗ nâu trầm của những bức tường và bàn ghế tạo nên một không gian thanh bình. Trước cửa quán, một bảng hiệu gỗ đơn sơ lơ lửng, tên quán được viết tay bằng những nét chữ uyển chuyển, nhẹ nhàng như lời chào mời khẽ khàng đến những ai ghé qua.

"Quán này à..." Yến An khẽ thốt lên, sự ngạc nhiên ánh lên trong đôi mắt to tròn của cô.

"Quán nhỏ thôi, nếu mày không thích thì chúng ta đi quán khác." Duy Khang đứng bên cạnh, quan sát nét mặt của cô, giọng cậu dịu dàng, mang chút đắn đo, như sợ rằng sự giản dị của nơi này có thể không hợp với Yến An.

"Tao đâu có công chúa như vậy, vào thôi." An bĩu môi, không hề để tâm đến sự đơn giản của quán.

Khang đưa An đến một bàn trống ở góc trong cùng, nơi ánh sáng nhè nhẹ từ cửa sổ chiếu vào, tạo ra một không gian thoải mái. Duy Khang đi qua khu vực bếp, nơi bà ngoại của cậu đang bận rộn.

"Ngoại ơi, con về rồi." 

Một người bà lớn tuổi có vóc dáng nhỏ nhắn và gương mặt hiền từ, ngẩng lên khi nghe thấy tiếng gọi của cháu. Bà đi ra khỏi bếp, đánh nhẹ vào tay cậu như một cách để thể hiện sự quan tâm. Ánh mắt chứa đầy sự lo lắng và ân cần: Bà bước ra khỏi bếp, bàn tay gầy guộc, chai sần khẽ đánh nhẹ vào tay cậu. Giọng bà trầm ấm, lo lắng hiển hiện rõ ràng trong từng lời nói: "Sao Khang đi đưa hàng về trễ thế? Bà tưởng con gặp chuyện gì không đấy, đang định đi kiếm đây." 

"Bạn cùng lớp gặp chút chuyện nên con ở lại với bạn ấy một chút, bạn ấy đang ngồi đằng kia, bà làm cho bạn ấy tô phở nhé." Trong ánh mắt Duy Khang có chút áy náy, cậu nhẹ nhàng chỉ tay về phía Yến An, cô gái đang ngồi nơi góc quán.

"Ừ ừ, con còn chưa ăn, để bà làm cho một tô nữa, ra ăn nói chuyện với bạn." Bà ngoại nhìn theo hướng chỉ tay của cháu, rồi khẽ gật đầu.

Không để bà phải vất vả một mình, Duy Khang tiến đến khu vực bếp, nơi mà từng ngọn lửa nhỏ đang nhảy múa dưới những nồi nước dùng thơm lừng: "Để con phụ ngoại."

"Con cứ ra với bạn trước đi." Giọng bà chắc nịch, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết, bàn tay khéo léo đẩy nhẹ cậu ra khỏi khu bếp.

Duy Khang hiểu tính bà ngoại của mình, đành mỉm cười, nhẹ nhàng dặn dò bà cẩn thận, rồi quay người trở lại bàn, nơi Yến An đang ngồi.

An thấy cậu bước đến, giọng cô nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự tò mò: "Mày quen với bà chủ à?"

"Ừ, bà ngoại tao." Khang đáp, cậu vươn tay lấy đũa và khăn giấy, động tác nhẹ nhàng và cẩn thận.

Tay An khẽ xoay ly nước trên bàn, lông mày khẽ nhướng lên khi hỏi: "Mày sống với bà hả?"

"Ừ, lúc trước gia đình tao ở bên Úc, năm cấp hai tao về Việt Nam ở đây với ngoại đến giờ." Khang giải thích, giọng cậu trầm xuống.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TRÁI MÙA HAY NỞ MUỘNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ