1

485 25 4
                                    

_Tiểu Kỳ nhất định con phải khoẻ lại...nhất định đó có biết không?- bác sĩ nhanh chân đẩy vô phòng cấp cứu tay nó rời khỏi tay baba.

.........

_Phó Thi Kỳ, tiền này ở đâu ra?-baba nhìn chằm chằm nó hỏi. Rồi anh ho khan vài tiếng, mấy ngày này anh không đi làm vì bị sốt nên trong nhà cũng chẳng còn đồng nào. Vậy mà không hiểu sao hôm nay nó lại có tiền mua thuốc cho anh.

_Dạ...dạ con...con nhặt được.

_Nhặt được? Hôm trước con cũng nói vậy, hôm nay cũng vậy. Bộ ngày nào cũng có người rớt tiền cho con nhặt hả?-nó gật gật rồi vội lắc đầu.

_Con bước qua đây...-nó nhìn rồi chậm chậm bước qua đối diện baba.

_Nói cho ba biết tiền này ở đâu ra..

_Dạ con..con nhặt được thiệt mà.-anh nhìn thẳng vào mắt nó.

_Có thật không?-nó đâu dám nhìn thẳng vào mắt baba.

_Con có tin là ba sẽ đánh đòn con không hả?-lúc này nó có chút sợ, trước giờ baba luôn dịu dàng, ôn nhu với nó. Hôm nay sao lại hung dữ đến vậy.

_Con có làm gì sai đâu..

_Cái này là con ăn cắp tiền của người ta phải không?

_Con không có...-lúc này nó bù lu, bù loa lên khóc. Dù gì nó chỉ mới 10 tuổi baba có cần gắn tội danh đó cho nó không.

_Còn nói là không có, vậy tiền này ở đâu ra?- thấy nó vẫn không nói, anh ra sau nhà vớ đại cái cây tre rồi đi tới chỗ nó.

Nó nhìn thấy cây roi đã cuống lên.

_Con nhặt được...

_Còn già mồm, có nói thật không hả?-lúc này nó đã khóc to.

_Qua tấm phảng kia nằm xuống...-nó khóc dữ hơn nữa. Thực lòng là từ lúc nhỏ đến giờ anh chưa bao giờ đánh nó một roi nào, giờ giơ roi lên cũng không biết đánh như thế nào.

Chát...

Nó quắn quéo lấy tay xoa mông , anh cũng không biết là mình có mạnh tay hay không nhưng nhìn con vậy thì anh rất xót.

_Tiền này ở đâu ra? Con ăn trộm của người ta phải không?-nó vừa tủi, vừa oan ức nói.

_Con không có..hức..

Chát...

Anh đánh thêm roi nữa, nó còn khóc lớn hơn cái tay cứ xoa lấy, xoa để.

_Nếu con không chịu nói thì ba xem như tiền này là tiền con ăn cắp.

_Dạ không phải, hức...tiền đó là tiền bà cho con ăn sáng.-anh nghe có chút sửng sờ.

_Vậy tại sao con không ăn?

_Dạ con thấy baba làm việc cực nhọc nên con muốn để dành.-anh nghe xong vừa thương, vừa giận.

_Ba có yêu cầu con làm vậy không?-anh hơi lớn tiếng, nó vừa khóc vừa nói.

_Dạ không...

_Con nhịn ăn sáng bao lâu rồi?

_Dạ gần 1 tháng rồi ạ.-nó vừa nói xong thấy mặt baba có chút biến sắc.

_Con biết con nhịn ăn vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ không hả? Rồi con bị đau bao tử thì sao? -nó đâu nghĩ nhiều như vậy.

_Dạ con xin lỗi..

_Con có biết sai không?

_Dạ con biết sai rồi ạ..

_Sai ở đâu?

_Dạ con nhịn ăn, nói dối baba.

_Hôm nay ba sẽ phạt con 5 roi, vì tội nhịn ăn và nói dối.-nó nghe xong như án tử vậy, lúc nãy 2 roi đã đau tận mây xanh rồi.

_Dạ...mà baba đánh nhẹ thôi nha.

_Đánh nhẹ thì sao lần sau con nhớ được, nằm yên đó.-nó khoanh tay trước mặt rồi nằm yên.

Chát...
Chát
Chát
Chát
Chát

Nó khóc nhiều lắm, lần đầu ăn roi quả là không để chịu chút nào.

_Lần sau còn dám nữa không?-nó mếu máo lắc đầu.

_Để ba biết có lần sau nữa thì gấp đôi số roi lúc nãy nha.-nó gật gật.

_Tiểu Kỳ xin lỗi, lần sau Tiểu Kỳ không dám nữa. Nó đứng dậy ôm baba.

_Thôi nằm xuống ba thoa dầu cho..

_Dạ...-anh lấy chai dầu tới, rồi tụt quần nó xuống 7 con lươn xuất hiện trên mông nó khiến anh thấy mà đau lòng.

_Có đau lắm không?-nó lắc đầu.

_Vậy lần sau ba đánh mạnh hơn nha..-anh vừa nói vừa trêu nó.

_Ba ơi, lần sau baba cho Tiểu Kỳ tiền ít lại baba để dành tiền đó ăn cái gì ngon chút nha, đừng ăn bánh nướng nữa.-anh ngạc nhiên, sao nhóc lại biết chuyện đó chứ.

_Ai nói con cơ chứ, sáng nào ba cũng ăn món ngon hết.

_Ba hứa với Tiểu Kỳ đi, không được ăn bánh nướng nữa.-anh cảm động nhìn con trai gật đầu, chuyện là hôm bữa nó vô tình mua bánh nướng cô chín hỏi nó mua về cho baba hả, nó không đáp mà hỏi lại mới biết sáng nào baba nó cũng gặm bánh nướng đi làm.

_Ba đánh có đau lắm không?

_Dạ có...-anh xoa cái mông nhỏ của nó, hôn nhẹ một cái trên mái tóc.

Từ lúc vợ anh mất vì khó sinh, anh dồn hết toàn tâm toàn ý vào nó. Ở mỗi độ tuổi anh lại có cách tiếp cận con trai, còn nó nó lại rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, dù cuộc sống khá chật vật nhưng nó cảm thấy đủ khi có baba bên cạnh.

_Ba ơi...

_Ba nghe...-nó quay lại lấy tay sờ trán anh nói.

_Hình như ba đỡ sốt rồi nè, Tiểu Kỳ xin lỗi lần sau Tiểu Kỳ sẽ không nói dối ba nữa đâu. Ba đừng buồn Tiểu Kỳ nha.

_Ba sẽ ghi nhớ điều này, Tiểu Kỳ lần sau mà phạm phải thì ba sẽ đánh Tiểu Kỳ thật mạnh đó.

_Dạ....

_Con trai ngoan..

Anh âu yếm nó, nhưng đời đâu như là mơ mấy hôm sau đã có chuyện xảy ra rồi.

________________End chap_________________

[Huấn Văn] Tiểu Tử Lớn Nhanh Quá!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ