Nguyên đêm đó nó sốt anh cũng không dám chợt mắt, trong cơn mơ nó co rúm người lại nấc từng tiếng. Phó Thi Bình ôm con vào lòng thì thầm nói.
"Xin lỗi bảo bối, hôm nay baba nặng tay với con quá rồi".
Sáng hôm sau...
Nó mở mắt dậy không thấy baba đâu trong lòng liền có chút lo lắng, nó xuống giường xếp gọn lại mọi thứ rồi đi ra ngoài. Phó Thi Bình đang uống trà bất chợt quay qua thấy nó, nó ấp úng.
_Con chào các bác, chào ba..
_Thằng nhóc này ngoan quá.-ai cũng nhìn nó cười nói.
_Mấy anh đừng khen, nó chỉ ra vẻ vậy thôi chứ bình thường lì lợm lắm. Chẳng bao giờ nghe lời đâu.- nó nghe xong mấy câu đó lòng liền cảm thấy oan ức, vẻ mặt có chút không vui. Phó Thi Bình có thể nhận ra điều đó.
_Tiểu Kỳ em dậy rồi...-Hà Cảnh vui vẻ nhìn nó. Nó hiểu ý nên nói
_Anh họ, hôm nay em không đi chơi với anh được đâu ạ.
_Sao vậy, chú út không cho em đi hả?-nó lắc đầu.
_Dạ không có, tại em thấy hơi mệt. Anh họ đi chơi với bạn đi.
_Tiểu Kỳ đi rửa mặt rồi ra ăn sáng, uống thuốc.-Phó Thì Bình nhìn nó nói.
_Dạ...-nó gật gật.
_Em bệnh rồi hả? Eo ôi mới thế mà đã bệnh rồi. Vậy thôi em ở nhà nghỉ ngơi đi. Anh đi đây.
_Dạ..
Phó Thi Bình lấy cháo cho nó rồi ngồi ngay bên cạnh. Nó ăn được mấy muỗng liền cảm thấy ngán.
_Con no rồi...-Phó Thi Bình có chút không vui, anh thừa biết sức ăn của nó tới đâu. Lúc nó bệnh cũng không đến nổi ăn ít như vậy, anh sợ con ăn không đủ no uống thuốc vào sẽ hại bao tử nên nói.
_Con ráng ăn thêm chút nữa đi..
_Con không muốn ăn nữa..-nó có chút khó chịu nhìn baba nói.
_Con là đang thái độ với ba đúng không?-giọng anh gắt nhẹ.
_Con không có...
_Dạ thưa đâu hết rồi?-anh hơi bực, hôm nay nó lại trở tính gì nữa vậy.
_....-nó im lặng có chút tủi thân.
_Qua bên kia quỳ úp mặt vô tường.- nó nhìn xung quanh, thấy bao nhiêu con mắt đang nhìn nó có chút ngại ngùng.
_Tiểu Bình, cháu đang bệnh. Em bỏ qua cho cháu đi.
_Dạ, nhà họ Phó không có đứa ngỗ nghịch như vậy.-nghe tới đây nó rớt nước mắt thì ra trong mắt baba nó là đứa ngỗ nghịch.
_Đứng dậy qua đó, mau...- Phó Thi Bình lên tiếng quát nó. Nó liền đứng dậy đi, nó có cảm giác từ lúc về quê baba nó hoàn toàn thay đổi, từ trước đến giờ đâu có lớn tiếng với nó như vậy đâu.
_Con oan ức lắm đúng không? Vẫn không thấy bản thân mình sai? Hay muốn ăn thêm vài roi nữa mới chịu.- nó lắc đầu, "là baba đã hết thương nó sao?"
_Tiểu Bình, coi như nể mặt Bác mà tha lỗi cho cháu nó đi. Thằng bé cũng còn đang bệnh, cho cháu nó về phòng nghỉ ngơi đi cháu.-Ông đã mở lời anh cũng không làm gì được nên nói.
_Mau qua cảm ơn ông đi...-nó đứng dậy, nước mắt vẫn lưng tròng đi qua ông nói.
_Dạ con cám ơn ông...-nó liếc nhìn khuôn mặt của baba nhưng miếng vẫn nói.
_Umh, được rồi về phòng nghỉ ngơi đi cháu.
_Dạ...-nó bước về phòng, lúc đóng cửa lại vẫn lén nhìn về phía baba một chút. Nhưng có vẻ như baba không hề nhìn lấy nó dù chỉ một lần.
Nó suy nghĩ rất lâu, rồi quyết định quỳ ở cửa đợi baba vào. Tấm thân bé nhỏ của nó vừa mệt, vừa đau mông lại còn mỏi cả chân nữa. Nhưng nó vẫn không đứng dậy, những cơn ho bắt đầu xuất hiện, mặt nó nóng rang lên khó chịu vô cùng. Cái tủi thân lại ồ ạt kéo tới cái cảm xúc bây giờ trong nó thật khó tả.
2 tiếng sau...
Phó Thi Bình đi vào phòng vừa mở cửa ra đã thấy nhóc con nhà mình quỳ dựa vào tường, mặt đỏ ngầu, đôi mắt ngấn lệ. Phó Thi Bình của chưa kịp hiểu chuyện gì thì nó đã ngất đi, anh vội vã xốc nó lên người rồi chở ra bệnh viện gần đó.
Sau khi cấp cứu, anh cứ ngồi trầm ngâm nhìn nó. Con trai càng lớn, anh lại càng cảm thấy mình không thể hiểu suy nghĩ của con. Đang suy nghĩ thì nó đã dậy, nó không dám nhìn mặt của baba, lại càng không dám mở lời trước.
_Phó Thi Kỳ...-nghe ba nó gọi 3 từ đó mà nó giật mình.
_Dạ..dạ.-cái biểu cảm ấp úng của thằng con trai ngốc lúc này làm anh có chút suy nghĩ, là anh khiến cho nó sợ sao?
_Con thấy trong người có khó chịu không?- nó lắc đầu, anh tự nhiên lại cảm thấy con trai có phần xa cách, hôm nay nó cũng biết giấu cảm xúc của mình rồi. Anh lại hỏi.
_Ba muốn biết tại sao con lại quỳ trong phòng?
_.....-nó im lặng, Phó Thi Bình cũng im lặng vì anh thật sự muốn biết suy nghĩ của con. Cả gian phòng dường như chìm trong sự tĩnh lặng.
Cốc...cốc
_Chiều nay có thể cho bé xuất viện được rồi...-bác sĩ nhìn anh nói.
_Vâng, cám ơn bác sĩ.
Chiều hôm đó Phó Thi Bình đột ngột khăn gối đưa nó về thành phố cảm giác của anh bây giờ là bấn loạn.
Nửa đêm hôm đó lúc đi lấy nước uống, nó thấy baba trên tay cầm chai rượu nốc cạn rồi quẹt nước mắt.
_Ba ơi...-Phó Thi Bình quay lại.
_Sao con không đi ngủ đi.-mắt nó ươn ướt nhìn baba.
_Có phải là do Tiểu Kỳ ngỗ nghịch làm ba buồn không?-câu hỏi của nó làm anh tỏ ra một chút vấn đề, thì ra những câu nói của anh nó đều để trong tâm.
_Vậy con có giận baba không?
_Dạ Tiểu Kỳ không giận baba. Là do Tiểu Kỳ sai, không nghe lời baba làm baba buồn. Lần sau Tiểu Kỳ không dám nữa, baba đừng khóc nữa có được không?-nó lấy tay lau nước mắt cho baba.
Phó Thi Bình ôm nó vào lòng, khóc như một đứa trẻ. Nó không hiểu chuyện gì, chỉ vỗ vỗ nhẹ sau lưng anh như an ủi.
______________End chap________________
Là ông trời muốn lấy tất cả từ tôi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Tiểu Tử Lớn Nhanh Quá!
Random_Nhóc con, rốt cuộc con muốn cái gì? _Muốn bên cạnh baba mãi mãi.