_Ba...-giọng nói tuy có phần trầm ấm hơn nhưng anh chắc chắn người đứng trước mặt anh không ai khác chính là con trai của anh Phó Thi Kỳ.
_Cậu là...
_Dạ con là Tiểu Kỳ...-cậu rơm rớm nước mắt nhìn baba. Phó Thi Bình nhìn lại một lần nữa cố kiềm chế cảm xúc mà nói.
_Tiểu Kỳ nhà tôi chết rồi, chết từ lúc nó bỏ nhà ra đi rồi.- cậu quỳ sụp xuống.
_Con xin lỗi...
_Cho nên cậu không phải là con tôi, mời cậu về cho..-giọng nói của anh có phần khản đặc.
_Con biết con sai, cũng không dám xin baba tha thứ. Nhưng ba đừng đuổi con đi có được không ạ!
_Nhà tôi nghèo không dám giữ chân cậu lại, cậu đi đi.-anh chỉ tay về hướng cửa. Cậu vẫn quỳ ở đó.
_Cậu không đi đúng không? Cậu không đi thì tôi đi.-cậu liền đứng dạy ngăn cản.
_Con đi, con đi là được baba đừng giận.-cậu vừa đi tới cửa thì anh lên tiếng.
_Sau này đừng quay lại đây nữa, nhà họ Phó chúng tôi không tiếp nổi người đức cao vọng trọng như Hàn tổng.-nghe câu này tim cậu nhói lên một nhịp. Cậu vừa bước ra khỏi phòng, cánh cửa đã đóng sầm lại.
Sau cánh cửa ấy có người đang khóc nghẹn, Phó Thi Bình ngồi bệt xuống khóc nấc lên uất nghẹn. Lúc nhìn thấy con trai anh đã muốn chạy đến ôm cậu, muốn hỏi cậu bao nhiêu năm nay rốt cuộc là cậu đã đi đâu. Nhưng không hiểu sao anh không mở lời được khi nhìn thấy cậu.
Phó Thi Kỳ dầm mưa một lúc lâu về đến nhà người ngợm ướt sũng, thư ký Cao đang làm việc thấy anh về liền chạy tới.
_Hàn tổng, anh đi đâu mà để người ướt như vậy?
_....... -cậu không đáp mà đi một mạch lên phòng.
15 phút sau...
Thư kí Cao đã nấu một bát trà gừng để trên bàn cho cậu. Vừa thấy cậu xuống đã vội nói.
_Anh uống tách trà gừng đi cho ấm người.
_Umh...
_Tôi có chuẩn bị đồ ăn tối cho anh rồi.
_Cậu ăn một mình đi, tôi lên phòng đây.
_Dạ...
_À, hủy cuộc họp ngày mai đi.
_Dạ...nhưng mà.-Phó Thi Kỳ quay lại với gương mặt chẳng mấy thiện cảm.
_Còn việc gì nữa?-thấy sếp đang quạo, cậu cũng không dám nói thêm lời nào.
_Dạ không...
Sáng hôm sau...
Phó Thi Kỳ lái xe rời khỏi nhà từ lúc 5h sáng, cậu đứng trước cửa nhưng đợi mãi hơn 7h vẫn chưa thấy baba ra ngoài. Cửa bên ngoài không khoá, đến 8h hơn vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì cậu liền sốt ruột mà mạnh dạn gõ cửa.
_Ba...ba.
_.........
_Ba có ở trong nhà không?
_........-vẫn không có tiếng trả lời, cậu có chút bấn loạn. Dùng hết sức mở cánh cửa đó. Trước mắt cậu, Phó Thi Bình đang nằm sóng soài dưới đất gương mặt tái nhợt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Tiểu Tử Lớn Nhanh Quá!
Aléatoire_Nhóc con, rốt cuộc con muốn cái gì? _Muốn bên cạnh baba mãi mãi.