Phó Thi Bình tức giận ngồi trên ghế đợi nó về nhưng 8h tối vẫn không thấy đâu anh bắt đầu lo lắng. Cứ ngóng nhìn ở cửa, đến 9h anh đã đứng ngồi không yên lấy vội cái xe đi vòng vòng, hết ngõ này đến con ngõ khác nhưng chẳng thấy bóng dáng của nó đâu. Hỏi ai cũng đều không thấy.
Hơn 10h tối, sấm chớp đùng đùng nhá sáng cả bầu trời. Một cơn mưa lớn trút xuống như thác đổ, Phó Thi Bình lái xe trở về nhà với hi vọng rằng nó đã về vì anh biết nó rất sợ sấm chớp. Nhưng khi đến nhà hi vọng của anh đã tắt, cửa vẫn khoá. Phó Thi Bình khóc nghẹn trong cơn mưa, vừa lo vừa sợ.
_Phó Thi Kỳ, rốt cuộc con đang ở đâu?-anh nhìn xung quanh bất giác hét lớn.
Nguyên đêm đó mưa không hề ngưng nghỉ, lòng anh như lửa đốt vì không biết rằng con trai bây giờ đang ở đâu, mưa lớn vậy có sợ không, có bị ướt không.
.......
_Nhóc con, em quyết định kĩ chưa?-hắn ta rít điếu thuốc nhìn nó nói.
_Dạ em quyết định kĩ rồi...
_Tại sao vậy, em không thích đi học hả?
_Dạ không có...-nó không muốn nói lý do thật sự.
_Vậy được thôi, anh có chỗ này làm được tiền nhiều lắm. Em làm không?-hắn gợi ý, nó có chút lưỡng lự.
_Nhưng mà em còn nhỏ tuổi liệu người ta có nhận không?
_Không sao, anh thân với họ lắm. Có gì để anh nói chuyện cho.
_Dạ em cám ơn.
Hắn tên là A Quý 23 tuổi, nó vô tình gặp hắn ta trong một lần đi bán vé số, chính cái hôm hắn mua hết sấp vé trên tay nó, nó mới được nhiều tiền để mua quà cho baba. Sau này không hiểu sao lại gặp thêm vài lần kể từ đó nó với hắn cũng coi như là quen biết.
Tối hôm đó nó cũng không ngủ trong đầu cũng nghĩ rằng chắc baba giận nó lắm, nhưng nó cũng tự vỗ về bản thân. "Không có nó baba sẽ tốt hơn".
....
12 năm sau...
_Hàn tổng...Hàn tổng...-thư ký Cao gọi.
_Có chuyện gì vậy?
_Người mà anh kêu tôi điều tra đã có kết quả rồi ạ!
Thư kí cao đưa cho cậu sấp hồ sơ trên tay.
_Được rồi, cậu đi ra ngoài đi.
_Dạ..
Cầm bức ảnh trên tay, Hàn Vân( Phó Thi Kỳ)
*Chú thích* Phó Thi Kỳ đã có một thân phận mới tên là Hàn Vân, còn lí do vì sao có cái tên đó thì chờ đón xem hen.
Cậu có chút không kiềm được cảm xúc khi vẫn nhìn thấy baba bưng từng miếng ván gỗ dài và nặng như thế. Bên trong sắp hồ sơ có ghi rất rõ địa chỉ nơi Phó Thi Bình làm việc, cậu nhấn điện thoại gọi cho thư ký.
_Chuẩn bị xe cho tôi.
_Dạ, Hàn tổng.
Cậu chạy xe đến đó trong lòng có chút thấp thỏm, cậu đến nơi đã là giữa trưa định bước xuống xe thì đã thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
_Ba...ba.-cậu lẩm nhẩm trong miệng nhưng không dám bước xuống vì sợ.
Cậu không nghĩ rằng bản thân có thể sống mà quay về gặp baba. Đến chiều tối cậu lại chạy phía sau đuôi xe anh. Đến hẻm thì cậu dừng xuống vì xe không thể vào được, cậu bịt khẩu trang mang nón từ từ bước vào con hẻm nhỏ. Cậu mong lung đi tìm nhà baba, cuối cùng cũng có người chỉ. Cậu đến trước nhà, cửa sổ vẫn đang mở thấy baba bưng một xoang mỳ 2 bát, 2 đôi đũa. Rồi múc mì ra ăn một cách ngon lành. Mắt cậu bắt đầu đỏ lại, sống mũi cay cay.
_Bao năm rồi, baba vẫn sống như vậy sao?-cậu tự vấn.
_Ê, cậu kia làm gì đó.- có người nói từ phía sau.
_Tôi..-Nghe có chút ồn ào, Phó Thi Bình mở cửa ra. Cậu giật mình liền bỏ đi rất nhanh. Phó Thi Bình mở cửa ra chỉ thấy Lâm Nhất đứng đó.
_Bộ cậu có thù hằn gì với ai hả, nay còn có người đứng trước nhà theo dõi cậu nữa.-Phó Thi Bình cười.
_Làm gì có chuyện đó, mà sao nay cậu rảnh mà đến thăm tôi.
_Tôi mới câu được ít cá đem qua cho cậu, mà sao cậu lại ăn mì nữa rồi. Rõ thật là...-Lâm Nhất nhìn anh càm ràm.
12 năm trước Lâm Nhất là người tung Phó Thi Bình gãy chân, cũng là người chứng kiến Phó Thi Bình lầm lũi từ ngày này qua tháng nọ tìm con. Chính vì thương cảm mà từ đó Lâm Nhất hay tới lui nhà Phó Thi Bình.
Cậu đi nhanh ra xe, bản thân cũng không hiểu vì sao mình lại hành xử như vậy, rõ ràng nó rất muốn chạy đến ôm baba nhưng mà cậu không có cái can đảm đó.
12 năm... Đã 12 năm cậu rời đi, cậu cứ tưởng baba sẽ sống tốt hơn. Sẽ hạnh phúc, sẽ có một mái ấm nhưng khi cậu nhìn thấy thân hình gầy gò, tóc có phần bạc đi. Gương mặt xuất hiện những vết chân chim thì cậu biết, cậu sai rồi. Cậu đập tay vào vô lăng nước mắt chảy dài.
_Baba con xin lỗi.
Sáng hôm sau Phó Thi Bình mở cửa ra chuẩn bị dắt xe đi làm thì nhìn thấy bóng dáng ai đó đang đứng trước cửa.
_Cậu???-cậu đứng tần ngần trước mặt anh, anh nheo mắt lại nhìn một lần nữa cái khuôn mặt và cả vóc dáng này.
_...
_Hàn tổng.-cậu chưa kịp nói câu nào thì thư ký Cao gọi rồi nói vào tai cậu.
_Hàn tổng?
_Chiều nay con sẽ quay lại...-cậu vội đi, để cho anh cả bầu trời câu hỏi. Rốt cuộc là anh hoa mắt hay thật sự Tiểu Kỳ của anh đã quay lại. Hôm đó anh không đi làm mà ngồi trước nhà đợi.
5h chiều sấm chớp đùng đùng, mưa lại kéo tới lòng Phó Thi Bình se thắt lại, cậu cầm một chiếc ô từ từ xuất hiện giữa màng mưa trắng xoá.
_Ba...
_________________End chap________________
Có nên cho hai cha con đó nhận nhau không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Tiểu Tử Lớn Nhanh Quá!
Random_Nhóc con, rốt cuộc con muốn cái gì? _Muốn bên cạnh baba mãi mãi.