3

156 14 1
                                    

_Baba ngày mai mình về quê ạ?

_Umh...

_Nhưng mà mình không về được không ạ?

_Con không thích hả?-anh có chút thắc mắc vì từ lúc nó hiểu chuyện đến nay thì anh có bao giờ dắt nó về đâu chứ.

_Dạ không...

_Vậy tại sao con lại hỏi như thế?

_Dạ lúc trước con nhớ baba có cãi nhau với chú nào đó.- anh lơ mơ nhớ lại rồi có chút buồn cười.

_Đó là Bác họ của con, không sao đâu..

_Có thật không sao, không ạ!-nó tròn xoe mắt nhìn baba.

_Cái đầu nhỏ này lại suy nghĩ cái gì rồi hả?-anh phì cười xoa đầu nó.

_Nhìn mặt bác đó hung dữ lắm, baba đừng có cãi nhau với bác đó nữa nha.

_Nhóc con này...baba biết rồi. Mà bác đó cũng có đứa con trai lớn hơn con 2 tuổi á, con xuống đó là con bạn chơi cùng rồi..

_Bác đó hung dữ vậy, chắc con trai của bác cũng không hiền lành gì.-anh trố mắt nhìn nó, ở đâu ra mà bữa nay nó có cái kiểu suy luận như vậy.

_Không được nghĩ người khác như vậy khi mình chưa tiếp xúc họ có biết không?-thấy baba nghiêm giọng nó cũng gật đầu.

_Dạ Tiểu Kỳ không dám nữa...

Sáng hôm sau...

Trên đường về quê, nó thấy nhiều thứ lạ mắt nó hỏi anh hết cái này đến cái khác không ngừng nghỉ, anh cũng kiên nhẫn với nó lắm.(Chứ tui mà vậy là đập cho một trận rồi nha, hỏi ít thôi hỏi gì mà lắm thế).

_Con chào Bác cả..-anh nhìn một ông chú lớn tuổi rồi cung kính chào.

_Ừ, cuối cùng thì con cũng về rồi. Nhóc con này?

_Dạ là con trai con, Phó Thi Kỳ.- nó vẫn ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, anh vỗ nhẹ vào vai nó.

_Phó Thi Kỳ mau chào ông đi.-nó giật mình liền cúi đầu nói.

_Con chào...chào ông!

_Giỏi, mau lại đây với ông..-nó nhìn baba. Phó Thi Bình gật đầu nó mới dám tiến tới cạnh ông.

_Hà Cảnh mau đến đây chơi với em họ con nè..-ông vừa gọi thì có một nhóc liền chạy đến.

_Đây là Tiểu Kỳ em họ con, con dẫn thằng bé đi chơi đi.-nhóc con kia vui vẻ nhìn nó.

_Dạ, ông nội.

_Con xin phép.-nó chào ông rồi quay lại nhìn baba, đương nhiên Phó Thi Bình đồng ý.

_Đi theo anh họ chơi nhưng con nhớ không được tới mấy nơi có nước đó.

_Dạ...-thằng bé kia vội kéo tay nó đi. Dẫn nó đến đến chỗ này đến nơi khác, lúc đầu nó không quen nhưng dần nó cũng thấy cảm mến cái ông anh họ này.

Phó Thi Bình thì bị mấy người anh họ kéo đi nhậu cũng không có thời gian quan tâm đến nó.

_Tiểu Kỳ, anh có chỗ này vui lắm..- nói rồi nó nắm lấy tay của nhóc chạy, nó lơ mơ chạy theo đến lúc dừng lại nó thở hỗn hển nhìn anh họ nói.

[Huấn Văn] Tiểu Tử Lớn Nhanh Quá!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ