tối hôm nay cự giải không muốn ngủ, may thay tất cả đều như vậy. thế là chúng nó hoạt động vào đêm muộn.
trong hành lang tối mù mịch của bệnh viện cũ, phòng bệnh mang số 216 có vài tiếng khúc khích đang bị cánh cửa chặn lại.
bên trong, có 12 con người ngồi lại với nhau thành một vòng tròn, ánh sáng le lói duy nhất trong căn phòng là cái đèn ngủ vàng được bật lên cùng với cái đèn pin nhỏ đặt ở bên cạnh sư tử. gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ làm cho tấm màn cửa sổ mỏng manh bay phấp phới, gió luồng vào trong gian phòng có cảm giác mát lạnh. cái trò rút gỗ này chúng nó đã chơi đến người khác nhìn vào cũng thấy chán ngán, nhưng với đám trẻ bị vứt ở nơi xó xỉnh này thì nó đã là trò chơi tuyệt vời nhất rồi.
vài thứ đồ vặt linh tinh được ăn vơi đi một ít lại bỏ mứa ở xó góc.
cự giải ngồi bên cạnh ma kết đang tập trung rút thanh gỗ ra khỏi cái tháp gỗ mong manh kia, cự giải như muốn nín thở, tay run run rút ra được thanh gỗ như ý muốn.
lạch cạch
mớ hỗn độn toàn là thanh gỗ rơi xuống tấm thảm trải sàn màu xám mà cả bọn đan ngồi lên.
cự giải kêu lớn bất mãn "xém xíu là được rồi mà!!"
cự giải thất vọng, đổ người cái rạp vào người ma kết.
cự giải nhỏ bé gối đầu lên đùi ma kết, anh vẫn còn nhoẻn miệng cười, bàn tay to dài xoa mái tóc cự giải. giận dỗi không lâu, cự giải cũng cười khanh khách hòa cùng tiếng vang của những người khác.
xữ nữ một bên vẫn cầm máy ảnh cũ quay lại cái gọi là 'tư liệu truyện cười' của mình. mãi nhìn vào máy quay, xữ nữ bị thiên yết nhéo một cái rồi máy ảnh cũng bị bảo bình giật mất.
"cũng phải quay cả mày chứ!" bảo bình cười ha hả, vụng về bắt chước động tát quay phim của xử nữ, zoom to khung hình vào xử nữ và có cả song ngư đang kế bên.
"thôi đi hai thằng điên này" song ngư thở dài muốn lấy lại máy ảnh của xử nữ.
"tới lượt xử nữ kìa!!" song tử thẳng lưng kêu
bảo bình bĩu môi đưa lại về tay xử nữ.
"chăm chăm vào cái đấy mãi, tới lượt mày rút rồi kìa"
"tao định xem lại tí, nhìn hài vãi mà"
xử nữ chuyển máy ảnh từ tay mình sang cho song ngư cũng ngồi kế bên. song ngư cũng cười cười bảo:
"đừng để cự giải mới là người quay cảnh em thua đấy nhé" anh trêu
thiên yết gật gù, đưa tay cù lét xữ nữ mấy cái: "thua là quê lắm đó"
"mấy chuyện muỗi" xử nữ xắn tay áo, hơi cúi người xuống gõ gõ vào thanh gỗ ở giữa tầng thứ 3 rồi rút nó ra nhanh chóng.
xữ nữ cười toe toét đắt thắng. "tới mày rồi thiên yết"
"vâng vâng"
...
lớp sương đêm bắt đầu dày thêm, nhiệt độ lại thấp xuống một tí khiến cho không khí từ man mát lại có chút lạnh rùng mình.
bạch dương với tay lên giường lấy cái chăn của cự giải mà đắp thêm cho sư tử.
"cự giải lạnh không em?" sư tử thấy vậy liền quay sang hỏi thằng em mình, có ý nhường chăn.
nhưng cự giải bây giờ đang bám lấy ma kết như muốn dính vào anh luôn rồi nên không có vẻ gì lạnh lắm.
"dạ không ạ. anh cứ quấn nó cho ấm ạ" cự giải lắc đầu, mỉm cười nhìn anh trai.
"em phải là người quan tâm anh mới phải!"
"ồ ồ, cảm ơn em nhé" sư tử cười hiền
xử nữ tựa đầu vào vai song ngư, mắt và tay vẫn hoạt động năng xuất với máy chụp ảnh yêu của mình. có thiên yết rất cản trở hai bạn nhỏ khi chân lại gát lên chân của song ngư còn mình thì nằm phè phởn trên đùi của thiên bình.
"bảo bình sẽ giết mày" song ngư nói với giọng có ý trêu đùa.
thiên yết hừ hừ mấy tiếng rồi bỏ ngoài tai lời của song ngư. bảo bình cũng đang ngủ đến khờ mặt bên đùi phải của thiên bình mà. thiên bình nhăn nhó khó ở, để một lúc rồi hất đầu thiên yết trên đùi kình xuống sàn lạnh ngắt.
"ây!!" thiên yết kêu, giật nảy khi đột ngột bị hắt hủi như thế."đi mà chơi với nhân mã đi" thiên bình không buônd nhìn người vừa bị mình đá đi.
thiên yết trề môi tủi thân bò bò về hướng nhân mã đang cười nói vui vẻ cùng bạn song tử.
"anh ơi..." thiên yết bỏ bằng cả hai tay hai chân rồi đổ hết cả cơ thể cao lớn vào người nhân mã.
nhân mã có chút giật mình nhưng nhanh chóng trở nên ôn hòa như ngày thường nhìn thiên yết dưới đùi mình.
"hừm hửm?" nhân mã nghiêng nghiêng đầu nhìn xuống dưới.
thiên yết chưa đầy 3 phút đã ngủ khò khò đầy thoải mái, nhân mã không thấy thiên yết trả lời cũng hiểu mà xoa xoa đầu người kia.
"như con chó quấn chủ" song tử bình luận, bĩu bĩu môi nhìn.
"ừm, giống thật" nhân mã khúc khích.
"anh chiều nó như vong cũng được sao?" song tử nói tiếp.
"chứ không nó lại giãy đành đạch thì mệt anh lắm" nhân mã trả lời, dường như không bị làm phiền bởi người nhỏ tuổi to xác hơn mình kia.
nhân mã lại trở lại với mấy chuyện phiếm đang nói dở kia với song tử.
...
mãi chơi, chẳng mấy chóc mà mặt trời cũng đã bắt đầu lơ mơ tỉnh dậy, chúng nó nằm vật ra sàn, đứa thì cười, đứa thì cuối cùng cũng thiu thiu, có đứa lại lăn qua lăn lại than đói.
"sáng rồi à" ma kết hỏi, ngáp một cái rõ dài, lấy tay gối đầu.
"tự nhiên em thấy đói vãi á" song tử vẫn còn gù lưng ngồi khoanh chân bên cạnh chân giường.
"ngồi thẳng lưng lên đồ hỏng cột sống" kim ngưu vỗ vỗ lưng song tử.
sư tử đã thiếp đi trên vai của bạn nhỏ bạch dương mất rồi.
"tao đi lấy thêm mền cho sư tử nhé" thiên bình hơi loạng choạng trước khi đứng dậy.
"nhờ mày" bạch dương gật gù.
"cả anh nhân mã nữa! anh cũng cần phải ngủ ngay bây giờ đó bệnh nhân kia" thiên bình đánh mắt sang phía nhân mã đang dựa lưng tạm vào vào mấy cái gối nhỏ.
"anh ổn m--"
"không cãi" thiên bình ngắt lời rồi kéo bảo bình đang chưa kịp tỉnh ngủ đi lấy chăn mền với mình.
chẳng hiểu sao cả đêm trôi qua lại nhanh đến thế.
mà...
chỉ những đêm như thế tụi nó mới được làm những đứa trẻ.