nhân mã nằm trên giường bệnh với thân thể tiều tụy đến phát sợ, bênh cạnh là bộ máy thở gắn vào để duy trì sự sống ít ỏi kia của anh. tiếng tít tít từ cái máy đo nhịp tim khiến thiên yết bên cạnh khi nghe lòng cũng phải giật thót đôi chút.
"anh bảo còn tới 2 tháng nữa mà?"
thiên yết nói, giọng nói có chút chất vấn ẩn hiện trong đó, mắt đỏ hoe nhòe đi nhưng nhân mã không thể nhìn thấy rõ ràng.
"anh không biết, anh nghĩ mình còn tới tận 2 tháng" nhân mã đáp lại, khàn khàn và thiếu sức.
nhân mã không hiểu vì sao mình phải chết, sớm hơn anh dự kiến. nằm trên giường bệnh với hô hấp nhịp thở khó khăn, nhân mã cũng không khóc nổi.
thiên yết hai mắt trống rỗng, tuyệt vọng rồi đau lòng. thiên yết khóc.
tiếng nấc từ cổ họng bị người kia cố kiềm lại vang lên cùng tiếng thở khì khò, tiếng máy móc đo nhịp tim đang phát lên từng tiếng. nhân mã không cười, cũng không thể khóc, càng không thể gượng dậy mà ôm người kia vào lòng an ủi như những hôm khác.
"... ... ..."
nhân mã mấp máy, từ cổ họng như bị chặn lại bởi thứ gì đó vô hình khiến công sức nói của nhân mã không thể bật ra, anh cũng bất lực rồi.
thiên yết ôm mặt, cố gắng để không giọt ngọc nào được phép trào ra khỏi khóe mắt khi nhưng không được. thiên yết nhìn nhân mã, như tuyệt vọng mặc dù cậu cũng biết không thể thay đổi được nữa rồi.
thiên yết thấy sinh mạng con người mỏng manh kì lạ, nhìn người mình thương yêu đến tận xương tủy đang thoi thóp để nắm lấy sợi dây sự sống mà cậu thì lại không làm được gì ngoài nhìn rồi lại khóc.
thiên yết đưa tay mình đặt lên bàn tay trắng toát lạnh ngắt kia của nhân mã.
"em còn nhiều thứ muốn làm với mạc nhân mã lắm" giọng khàn khàn đi.
"ừm..." nhân mã chậm chạp đáp lại lời kia của thiên yết. anh liếc mắt sang phía bạn nhỏ kia, muốn hỏi đó là điều gì.
"em tập đan len rồi, em tính sẽ đan cho anh một cái khăn để choàng cổ, em nghĩ nó sẽ ấm lắm vì nhân mã hay bị lạnh" vuốt vẻ bàn tay gầy gầy của người kia, nhẹ nhàng nâng niu nó như tờ giấy mỏng, đụng phát sẽ rách ngay.
thiên yết bắt đầu những tâm sự.
"em còn muốn làm cả vòng tay, còn muốn chụp mấy tấm ảnh chung của chúng ta. à mà, ta có tấm ảnh chung khung hình nào chưa nhỉ?" thiên yết liêng thuyên mấy chuyện mà cậu đã từng suy nghĩ đến, rồi tự cười thầm khi thiên yết nghĩ nó thật tuyệt vời.
không một lời đáp từ nhân mã nhưng thiên yết biết anh đang nghe. nhìn người kia, rồi những dòng tâm sự bắt đầu có sự đứt quãng, nghèn nghẹn.
thiên yết khóc, đây là lần thứ 3 trong ngày.
nhân mã nhắm mắt, từng hơi thở chậm rãi khó nọc nằn làm thiên yết nghe rõ mồn một là nhân mã đang thở dài. thiên yết đưa tay tự lau lau hai mắt bản thân đến mức phát đau để không phải khóc nữa.
![[12cs - bl] chết tâm](https://img.wattpad.com/cover/363790457-64-k888350.jpg)