cuộc đời là một chuỗi bất hạnh
thiên bình nghĩ như vậy, từ trước đến bây giờ thì cuộc sống này đối với thiên bình luôn là một chuỗi sự kiện bất hạnh liền kề nhau. nhưng rồi cậu không ngờ mình sẽ có một lý do nào đó để nghĩ rằng thật ra sống nó cũng có chút đáng yêu.
bên cạnh thiên bình là thân ảnh cao cao, mái đầu bạc trắng đang tựa vào đỉnh đầu anh mà ung dung ngủ. thiên bình không thoải mái lắm nhưng không muốn đẩy người này ra, cứ mặc kệ mà chăm chú đọc tiếp quyển sách vẫn đang đọc dở trên tay.
bảo bình, thằng nhóc nhỏ hơn anh một tuổi mà anh đã gặp khi lần đầu vào đây, nhóc này cứ bám theo anh mãi từ lúc nhìn thấy anh. lúc mới bị vứt vào đây, thiên bình ghét bảo bình không thôi vì cái tính cách cứ quái quái dị dị. thiên bình luôn bị thằng nhóc bám theo như một cái đuôi dính vào người mình, bảo bình cứ luôn miệng nói như con sáo mặc dù một lời đáp lại cũng không có, nói nhiều đến mức kim ngưu khi ấy muốn phát ốm.
rồi khi đã quá tải, anh bùm nổ rồi mắng bảo bình xối xả, sau đó thì cậu nhóc xụ mặt xuống bỏ đi. vài ba ngày sau lại lặp lại như cũ.
thiên bình lúc đó nghĩ là do cậu nhóc cũng bị điên nên mới làm vậy. rồi anh nhún vai tiếp tục phớt lờ bảo bình như mọi khi thường làm.
nhưng rồi không biết từ lúc nào thiên bình biết mở miệng ra để trả lời những câu hỏi của bảo bình. lúc đầu là những câu trả lời đều là cụt ngủn rồi dần dà là mấy câu chuyện tiếp nối câu chuyện của bảo bình, rồi chợt thiên bình mỉm cười với cậu nhóc.
không biết từ lúc nào mà với anh và bảo bình có những phút đụng đụng chạm chạm vào nhau mà thiên bình không còn tránh né hay khó chịu nữa.
thiên bình cũng biết được lý do anh thấy cuộc đời này cuối cùng cũng có nhuộm chút màu sắc nho nhỏ đáng yêu, đáng thương.
bảo bình lim dim ngồi thẳng dậy như cún con lơ ngơ. cậu không nói gì, đưa tay dụi nhẹ mắt.
đồng tử đen láy khẽ liếc nhìn bảo bình rồi lại dán vào mấy con chữ nằm gọn ghẻ trên trang giấy trắng.
"trông ngu thật" thiên bình nhận xét
"ơ cái anh này!" bảo bình xụ mặt ra cái vẻ hờn dỗi rồi nũng nịu dụi dụi vào cần cổ nhỏ của anh.
cái chuyện này khiến thiên bình nổi da gà rần rần, hất vai nhẹ đẩy người kia ra.
"đừng có làm nũng, tôi đến ạ cậu thật đấy." giọng thiên bình đều đều.
"xì..." bảo bình khe khẽ, thuận tay cậu khoát qua vai thiên bình, dễ dàng kéo cả đôi vài nhỏ gầy đó ôm trọn hết vào người mình.
thiên binh khẽ giật mình khi bị người kia kéo nghiêng qua, anh ngước liên nhíu mày "làm gì vậy?"
"ôm chứ gì" bảo bình rung rung đùi, bàn tay thì xoa xoa bả vai anh trông vẻ thản nhiên vô cùng.
"anh đừng đẩy em ra mà." giọng bảo bình đầy sự cầu khẩn mè nheo.
thiên bình muốn nhíu mày rồi đấm vào ngực người này một cái nhưng mà không hiểu sao anh lại không làm, mà ngược lại cơ mặt vô thức dãn ra vẽ ra nét cười nhẹ trên môi cong và ánh mắt anh. thiên bình khẽ thở dài, tất cả hành động đều theo ý của bảo bình.