5

585 44 2
                                    

8:30

 sau giờ ăn sáng là giờ sinh hoạt tự do của bệnh nhân. cự giải đi lại vòng vòng trong cái bệnh viện cũ kĩ vắng tanh này. thì là, ở đây là một cái bệnh viện đen nằm ở ngoại ô cách thành phố chừng 10 cây số, nên nói về việc vắng vẻ thì cậu cũng đã quen.

 cự giải quan sát, anh sư tử đi truyền dịch rồi. anh ma kết cũng đang học mất tiêu rồi. cự giải bĩu môi khi suy nghĩ vẩn vơ về ma kết, ở đây thì mọi người đâu cần phải học nữa, đều bị điên mẹ cả rồi thì học làm quái gì, thế mà anh ma kết vẫn cứ đều đều vào thư viện rồi lôi tập sách ra học một mình. cậu nhiều lúc cũng nói với anh là không cần phải học như thế nhưng ma kết chỉ cười rồi cốc đầu cậu.

 song tử rồi cả xử nữ cũng biến mất tâm. cự giải dừng lại ở khi nhìn thấy tờ lịch trên tường.  

 mới nhớ ra hôm nay là ngày thăm bệnh, thường thì một tháng có hai lần. mà thì tụi này bị bỏ rơi ở đây nên từ lúc đến đây tới giờ có ai đến thăm tụi nó đâu nên cự giải cũng quên bén chuyện này.

 "mình còn thấy may khi cuối cùng tụi mình đã thoát khỏi thằng già đó" cự giải lầm bầm, lật qua lật lại tờ lịch treo tường mấy lần chẳng biết để ngắm gì rồi cũng cun cút bỏ đi.


 lạ thật

hôm nay cự giải và sư tử có 'người thân' đến thăm.

ôi vãi. cự giải nghe, đầu như đã nổ bùm.

cậu tái xanh mặt, hỏi lại cô y ta kia "thật ấy ạ???"

"đúng vậy. ông ấy sẽ tới tầm 9:00"

"không được đâu, chẳng muốn gặp xíu nào!" cậu nói to với y tá "đừng có để ông ấy tới" 

cậu mím môi, tay nắm chặt thành hình nắm đấm. cậu quay mặt đi trở về phòng.

cự giải ngồi co người trên giường, suy nghĩ lọ chai. nghĩ đến anh sư tử vẫn còn đang rất yếu, nghĩ đến cha dượng khốn khiếp lại tìm đến hai anh em cậu.

chẳng lẽ hắn ta vả đến mức phải tìm đến đây để thỏa mãn, tại đây luôn à?

cự giải nghĩ, cậu cảm thấy buồn nôn, buồn nôn vô cùng khi bắt đầu phải nhớ đến mùi rượu trên người cha dượng, hàm râu lởm chởm trên cằm gã, đến cả cái cách gã thở dốc như một con heo động dục khi sử dụng cậu vào mỗi đêm. 

kim tởm

thật sự khi tởm.

cự giải ôm lấy đầu gối, vùi đầu vào co tròn run rẩy. cậu khóc, khóc tức tưởi vì tủi nhục bao trùm lấy cậu. 

không muốn gặp đâu, cả đời này, dù cậu và anh trai có phải chết cũng không muốn phải gặp lại gã khốn nạn vô đạo đức đó.

vương cự giải
15 tuổi
bệnh án: trầm cảm


 nước mắt trực trào

sợ

sợ lắm

 cốc cốc cốc

tiếng gõ cửa vang lên, xuyên ngang qua tai cự giải. cậu ngước lên với gương mặt nhem nhuốc nước mắt nhìn về phía cánh cửa màu trắng đã được khóa chặt. tiếng nức nở lúc nãy bỗng im bặt, cự giải câm nín đến thở cũng không dám, mắt kinh hãi nhìn chằm chằm về phía cửa không thôi.

[12cs - bl] chết tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ