6

511 43 0
                                    

 ánh chiều tà dần buông, tia nắng vàng cam kéo nhau luồn qua tấm rèm cửa mong mỏng thắp lên cả căn phòng đang ngập màu u tối.

 sư tử nhất quyết không chịu quay về phòng mình, cứ ngồi lì ở bên cạnh giường của cự giải. sư tử nhìn nhóc nhỏ của mình, nước mắt lại trực trào tuông chạy ra khỏi khóe mắt đã đỏ tia máu từ trước.

 sư tử từ lúc đó tới giờ cứ khóc mãi. hai mắt đỏ hoe sưng húp nhưng anh vẫn chẳng thể ngăn dòng tuyến lệ kia thoát ra khỏi mắt mình.

 sư tử tự dưng cảm thấy khổ sở quá. cái thế giới tục tĩu xấu xa này vì sao lại cứ liên tục mang những việc tồi tệ đến với nhóc nhỏ của anh như vậy? rõ ràng sư tử có thể chống chọi được. thiệt đó.

 anh cẫn có thể chống chọi được, có thể chịu đựng sự sỉ nhục đó, cả nỗi đau về thể xác lẫn luôn về tinh thần đó thấy cho cự giải mà.
tại sao nhất định phải là thằng bé?

 làm sao mà nó chịu đựng được khi nó còn chưa đủ tuổi vị thành niên?

 sư tử nghiêng đầu, miên man trong mớ suy nghĩ chồng chất trong đầu rồi lại bật khóc.

 anh thương cự giải lắm, thương cuộc đời cự giải vì đã phải sống một cách khổ sở như anh.

 ...

 cự giải khẽ cựa mình, mắt giật giật mấy cái rồi lơ mơ tỉnh dậy. sư tử thấy thế thì vừa mừng suýt soắn vừa lo lắng cho cậu nhóc.

 "em có sao không cự giải? có đau ở đâu không? có mệt lắm không? em có muốn uống nước không? h-hay là em thấy đói, cũng cuối buổi chiều rồi...anh lo cho em lắm. lo lắm!!"

 sư tử cứ soắn cả lên nói liên tục đến nỗi hết cả hơn phải ho ra mấy tiếng. ánh mắt nhìn cự giải với vẻ bồn chồn sốt ruột thây rõ.

 "em đã bị mất miếng thịt nào đâu này. anh không cần phải như thế đâu" cự giải thở một hơn dài. cảm thấy cổ họng khô khốc và cả môi. cũng phải thôi vì mây tiếng trước cậu đã gào lên khóc như điên thế kia mà.

 "nhưng mà...nhưng mà em khóc nhiều quá. em sợ lắm đúng không? ông ấy có đụng chạm em không, anh mong là sẽ không..."

 "em có ổn không? em không sao chứ?"

 những câu hỏi vồ vập của anh trai khiến cự giải có chút choáng, cậu đưa tay ra ý bảo anh ngừng lại. cự giải lại thở dài lấy tay còn lại xoa xoa hai thái dương.

 "em không sao mà, em nói thật đó. người cần được hỏi là anh mới phải!" cự giải bĩu môi nhẹ, giọng cậu có chút khàn đi vì mất nước nhưng cự giải dường như không hề để tâm đến.

 "tại sao là anh, là em mới đúng đó thằng nhóc ạ" anh cũng bĩu môi, cái bĩu môi trong giống y đúc cự giải.

 "anh yếu như thế--"

 "anh không có yếu hay gì hết nhé! đừng có giả vờ mạnh mẽ rồi lấy bệnh của anh ra để bao biện cho em" sư tử mắng, giọng điệu trong câu nói chẳng có tí uy lực nào như thường. "anh buồn lắm đấy"

 "..."

 sư từ xoa xoa hai tay ngập ngừng nói tiếp "anh muốn em sẽ làm chính mình. ít nhất chúng ta còn có họ mà, em cũng có ma kết và cả anh. cho nên em đừng gồng mình nữa nhé." sư tử cười hiền nhìn cậu, đó không phải là nói đùa vì ánh mắt sư tử đã thể hiện hết thảy sự chân thành thuần khiết của anh.

 cự giải khóc, giọt ngọc từ khóe mắt không hẹn mà cứ tuôn ra mãi. sư tử ôm cậu vào lòng, vỗ về như khi bé.

 cự giải làm em trong lòng anh trai mình đến hết buổi chiều hôm ấy...

 ma kết ngồi thẩn thờ trên giường bênh của mình, ánh mắt mình vào khoảng không vô định một cách trống rỗng.

 bên cạnh đầu giường là cái tủ nhỏ trên đó đặt chiếc đèn ngủ màu vàng như bao căn phòng bênh khác. bên canh đèn ngủ là cốc nước uống cùng với vài vỉ thuốc đã được bốc ra vài viên, máu khô của một trong hai vị bác sĩ dính ở góc tủ, không nhiều lắm nhưng nhìn ma kết đến nỗi hai bắp tay đã bị bầm tím mấy lằng bàn tay thì có lẽ ma kết cũng chống cự không ít rồi dẫn đến một trận xô xác với bác sĩ cũng nên.

 ma kết thẫn thờ, lòng ngực phập phồng hơi thở nhẹ như không có, bao trùm bởi một không gian yên ắng vô cùng.

 cốc

 cốc

 cốc

 tiếng gõ cửa bỗng phát lên phá tan đi bầu không khí như chết lúc nãy, ròi tiếng gọi được vào từ phía bên kia của cánh cửa

 "ma kết, phùng ma kết. tao đây, kim ngưu đây"

 ma kết đứng dậy và bước ra mở cửa, nhìn kim ngưu với vẻ mặt chẳng có tí sức sống nào trong đấy.

 "anh đến làm gì đấy?"

 "thăm bệnh nhân tâm thần"

 "..." ma kết nhún vai "bệnh nhân tầm thần vẫn ổn. hết thời gian thăm bệnh rồi"

 "thôi nào" kim ngưu lấy tay chặn cửa khi ma kết có ý định đóng nó lại. "nói chuyện tí. có chuyện gì xảy ra"

 "chỉ là thằng khốn kia có ý định đồi bại với cự giải thôi" ma kết tạch lưỡi, vẻ mặt thoáng chốc chuyển sang phẫn nộ khi đề cập đến gã đàn ông kia.

 "không nói nữa. mà mày bây giờ bị nhốt ở đây đến khi nào?"

 "2 tuần, đến khi tôi nốc hết đống thuốc đó." ma kết hất cằm về phía tủ đầu giường.

 "ừa ừa" kim ngưu gật gù "mày còn đấm cả bác sĩ thì 2 tuần còn ít chán"

 "cự giải bây giờ tỉnh rồi, trông nó thể hiện ra thì có vẻ vẫn còn ổn, nhưng thật thì tụi tao cũng không chắc là nó có ổn không nữa" kim ngưu nói tiếp, hai bàn tay đan vào nhau đưa ra sau lưng.

 "em ấy có giận tôi không? có nói gì tôi không?"

 "không, cự giải nó vẫn luôn mồm nói thích mày ban nãy trên bàn ăn kìa." kim ngưu cười cười

 ma kết cuối cùng cũng giãn cơ mặt, khẽ thở ra một hơi dài.

 "ừm"

 "mày còn phải chơi rút gỗ với tụi tao nữa. ráng mà sống trong 2 tuần nhé"

 "anh nói nghe cứ như tôi không chịu được vái chỗ này vậy đó" ma kết cũng nhoẻn miệng cười.

 "tôi còn phải dạy cự giải cách rút gõ siêu siêu đỉnh của tôi nữa mà" ma kết khúc khích.

 "ừa ừa, nhớ đấy."

 kim ngưu nói rồi rời đi. ma kết ngã người xuống giường rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ...

[12cs - bl] chết tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ