3

738 53 3
                                    

 "ồ, anh sư tử lại chạy đi nôn rồi kìa..." cự giải cất lời nhìn theo bóng lưng anh trai mình đang bụm miêng chạy đi nôn ra gần hết vài ba miếng ăn anh vừa cho vào miệng. hôm nào cũng thế, cự giải không biết phải bộc lộ cảm xúc thế nào nữa.

 "cứ như thế thì có khi nào nó nôn cả nội tạng ra không?" bạch dương cất lời mặc dù cũng chẳng khá hơn người nọ là bao.

 "nói bậy nói bạ!" cự giải bĩu môi.

 bạch dương lắc đầu, cũng đâu trách sư tử được, cái bệnh tật chó gì mà chẳng để nó ăn vô bụng được miếng nào mà chỉ toàn truyền dịch thì nó mà chết cũng là chuyện sớm muộn.

 vương sư tử
 17 tuổi
 bệnh án: xuất huyết dạ dày

 sau một lúc, sư tử trở lại với gương mặt càng phờ phạc thêm mấy phần, cả đám nhìn vào cũng mất hết hứng mà ăn tiếp khi thấy thằng bạn của mình chịu trận đau âm ỉ của dạ dày, mà ai lại ăn ngon miệng khi bạn của mình còn phải sống chết với cái bịch truyền dinh dưỡng kia chứ.

  ý tá đem sư tử đi, như một thằng tù tội. bạch dương khẽ thở dài. ngã lưng vào chiếc ghế gỗ bạc màu. bạch dương dõi mắt theo sư tử và những con người còn lại cũng vậy.

 bạch dương đứng trước cửa phòng bệnh 237, gõ gõ vào mặt cửa vài tiếng

cộc 

cộc

cộc

"sư tử?" bạch dương cất giọng, mong rằng sư tử nghe được.

"bạch dương?" giọng khàn khàn đi vì vụ nôn mửa ban nãy

"tao vào nhé?" 

"..." vài giây im lặng, sư tử đáp "ừ"

cạch

 bạch dương bước vào, bên trong là sư tử đang tiều tụy dựa lưng vào thành giường, tay được gắm dây ống truyền dịch. rèm cửa sổ được kéo ra cho thông thoáng nên vài tia nắng cũng tung tăng mà bay nhảy vào căn phòng trằng toát, mùi của nắng, mùi lành lạnh của căn phòng bệnh. bạch dương muốn khóc hộ cậu.

  trông sư tử như muốn chết, thật sự là người sắp chết luôn, sư tử thì cao nhưng cả người thì gầy xọp do chẳng ăn uống được gì là sất,bạch dương kiếm một cái ghế nhỏ, đặt xuống bên cạnh giường bệnh của sư tử rồi ngồi xuống.

  sư tử nhìn thấy bạch dương thì giãn cơ mặt, cười cười dịu dàng nhưng lại chẳng có ý muốn cười lắm.

  sư tử muốn đưa tay lên, nhưng hiện giờ thở cũng chẳng còn sức.

 "gì vậy?" 

  bạch dương nhìn chằm chằm sư tử, vẻ mặt thoát ra vẻ lo lắng thấy rõ mồn một. sư tử cười.

 "tao muốn xoa đầu mày"

 "cứ như bà ngoại tao ấy"

 bạch dương bĩu môi nhưng lại đưa đầu lại gần rồi tự tiện nắm lấy bàn tay trắng ngắt lộ gân xanh của sư tử đặt lên mái đầu vàng óng của mình.

"tao nhớ lúc tao với mày mới bị vứt vào đây mày cũng đâu gầy đến thế" bạch dương cứ cầm cầm tay sư tử như một khúc gỗ mỏng dính mà xoa lên đầu mình.

[12cs - bl] chết tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ