Ấn tượng ban đầu

520 41 6
                                    

Có lần Tấn Khoa thắc mắc tại sao tôi thường gọi thẳng tên em khi nói chuyện. Mỗi lần như vậy làm tôi lại nhớ đến những ấn tượng ban đầu về em.

Tôi bắt đầu làm MC cho Đấu Trường Danh Vọng vào giữa giải mùa xuân. Và người đầu tiên tôi phỏng vấn khi ấy là Tấn Khoa. Là một người dễ xúc động nên khoảng 10 phút trước khi lên hình, tôi bắt đầu lo lắng mấy điều không đâu, cả người hơi run rẩy. Tôi nhỏ giọng tự an ủi mình.
"Bình tĩnh! Bình tĩnh! Không sao hết."

Lúc đó, em cũng đang đứng bên cạnh tôi để chuẩn bị vào phỏng vấn. Có lẽ trông tôi non tơ, hoặc khá căng thẳng nên Tấn Khoa tiến gần lại gần và bắt chuyện với tôi.
"Chị là MC mới phải không?"

Tôi vô cùng bất ngờ khi em chủ động mở lời, bởi tôi đã được nghe review rằng Tấn Khoa là người rất ít nói. Suy nghĩ vài giây, tôi trả lời, "Đúng rồi, chào em nhé. Tí nữa vào kia có gì không đúng mong em giúp đỡ."

"Đoạn nào chị khó nói quá cứ truyền sang em. Em tên là Tấn Khoa."

Tất nhiên tôi biết em tên Tấn Khoa, dù có ít kinh nghiệm nhưng tôi cũng không ngốc đến mức không biết tên đối tượng mình sẽ phỏng vấn 10 phút nữa. Dù vậy, câu nói của Tấn Khoa cũng giúp tôi bình tĩnh hơn khá nhiều. Trong cả cuộc phỏng vấn, Tấn Khoa tung hứng với tôi rất xuất sắc. Lần lên hình đầu tiên vô cùng ổn áp cũng là sự an ủi và động viên tôi trong những lần làm việc sau này.

Nói chung tôi rất biết ơn về sự mở lời của em. Và tôi cũng rất ấn tượng với cái tên Tấn Khoa.

Còn về phần em, Tấn Khoa nói rằng khi đó trông tôi run như cầy sấy nên nghĩ rằng tôi chưa chuẩn bị gì đã bị ép lên hình, vì vậy mới giúp tôi một vài câu, coi như làm việc thiện.

"Thế là Tấn Khoa không có ấn tượng gì ban đầu về chị à?"- Tôi thắc mắc.

Tấn Khoa ôm tôi, cằm dựa vai.
"Ấn tượng là nhìn chị giống như con thỏ, cứ nhảy lên nhảy xuống không ngừng. Nếu lúc đấy em không giúp chắc chị ôm mic của chương trình rồi bay lên trời quá."

"Ai dạy Tấn Khoa tưởng tượng vậy trời!?"

"Nhưng mà được chị coi là ân nhân em thấy rất vui."- Tấn Khoa hớn hở- "Em nghĩ mình cần được trả công hậu hĩnh về những gì mình đã làm."

"Bảo làm việc thiện mà đòi trả công luôn hả!? Thế em muốn gì?"

Em suy nghĩ một lúc lâu, nhưng có vẻ không nghĩ được gì hay ho nên lại lắc đầu.
"Cho chị nợ đấy, bao giờ em nghĩ ra thì bắt chị trả bằng đủ."

"Eo ơi, Tấn Khoa xấu tính thế. Uổng công chị coi Tấn Khoa là ân nhân. Hối hận quá."

Tấn Khoa dụi mặt vào vai tôi, "Có hối hận cũng không còn đường lui đâu. Tại nhà ngươi đã bị bắt vào tay ta rồi. Từ giờ đến cuối đời ngươi sẽ phải yêu ta mãi mãi."

Đấy! Tôi coi Tấn Khoa như ân nhân cứu mạng, hơn nữa còn nhớ như in cái tên Tấn Khoa của em. Thế mà người kia chỉ nhớ lần đầu gặp trông tôi như con thỏ tăng động. Sao tôi lại có người yêu hơi đáng ghét mà cũng hơi đáng yêu thế nhỉ?

may.

[SGP Tấn Khoa | Tôi - Khoa] Thích em hơi nhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ