Special: Thức giấc

401 38 12
                                    

Warning: Chương này không liên quan đến cốt truyện! KHÔNG LIÊN QUAN!!!
Tấn Khoa's POV.
..

Lênh đênh trên ranh giới giữa thực tại
Giật mình tỉnh giấc trống không cô đơn

Tấn Khoa nghĩ rằng mình là người xấu tính nhất trên đời. Em có thể nhẹ nhàng đồng ý lời chia tay của một người, cũng có thể tự tin nói với các anh em rằng mình rất ổn, rất thoải mái; nhưng cũng có thể vì người đó mà say bí tỉ không dứt. 

"Nhìn xem lần sau cuối, là bao điều tiếc nuối
Tình yêu là thứ khiến em quên đi vài lần yếu đuối
Lặng nhìn giọt sương rơi, lạc trong màu u tối
Là khi tình yêu ấy đã khiến em thôi những mộng mơ..."

Tấn Khoa yên lặng vùi mình trên sofa, nhìn người anh đi rừng và người anh đường top tranh nhau micro, Jiro thậm chí còn í ới vài tiếng không theo nhịp nào. Em nhấc lon bia trên bàn lên, nó trống rỗng, không còn chút gì. Tấn Khoa bóp nát lon, đứng dậy cầm áo khoác đang treo trên cây.

"Tấn Khoa đi đâu thế?"- Phoenix, cậu bạn cùng tuổi hỏi em.

"Đi mua thêm bia."- Tấn Khoa nói trước khi rời khỏi tầm mắt của mọi người.
..

Làm sao anh biết mình đang mơ hay thực tại?

"Cho cháu một thùng bia."- Em nói với cô chủ quán rồi đi loanh quanh tìm vài món nhậu.

Tấn Khoa có đang say không nhỉ? Em tự hỏi vậy. Bởi vì em cảm thấy mình vẫn còn tỉnh táo, vẫn biết 1+1=2, vẫn nhìn rõ mình có 10 ngón tay, nhưng lại luôn có một ý muốn thôi thúc em làm phiền đến người gọi là đã cũ ấy. Tấn Khoa cứ đứng đó suy nghĩ hồi lâu, cho đến khi tiếng gọi của cô chủ quán đánh thức em.

"Cháu ơi, còn muốn mua gì nữa không?"

Tấn Khoa lắc đầu, bước đến quầy, thanh toán thùng bia rồi rời khỏi quán. Thời tiết mùa hè ban đêm lại mát mẻ đến lạ, đến mức em cảm thấy hơi lạnh khi mặc áo cộc tay. Tấn Khoa hít một hơi, mở điện thoại.
..

Ở bên anh thêm một đêm thôi, một đêm thôi, anh đã từng định nói
Nhưng rồi lại lặng im thôi, lặng im thôi, vì anh biết không thể trói buộc

"Em xin lỗi."- Tấn Khoa nói khi nhìn thấy chị, mắt cũng nhòe dần đi.

"Vì điều gì?"- Chị hỏi.

"Tất cả mọi thứ, xin lỗi chị vì tất cả những gì em đã làm."- Những giọt nước mắt không còn tự chủ lăn dài trên má em.

Chị thở dài, nhấc thùng bia ra rồi ngồi xuống bên còn lại của xích đu. Hai đứa đang ở công viên nơi mà cả hai thường đến khi còn hẹn hò, một nơi đầy rẫy kỉ niệm.
"Tấn Khoa không làm gì sai hết."

"Vậy tại sao mình lại đến bước đường này hả chị?"- Tấn Khoa nhìn người bên cạnh mình. Chị khẽ đung đưa chân khiến xích đu cũng theo nhịp lên xuống.

"Em say rồi đấy Tấn Khoa."- Chị không trả lời, bâng quơ nói một câu khẳng định khác.

"Em không hề."

"Vậy sao em lại đi mua bia giờ này, với một bộ dạng thế này?"

'Bộ dạng thế này' là như thế nào nhỉ? Tấn Khoa nhìn lại bản thân, tóc tai lộn xộn, quần áo xộc xệch. Thấy em không trả lời, chị lại hỏi tiếp- "Em uống bao nhiêu rồi?"

"Không biết."- Tấn Khoa giơ tay lên đếm, mà đếm mãi không xong. Em cứ đếm, 1 lon, 2 lon, rồi mắt nhòe đi, lại đếm lại, 1 lon, 2 lon,...

Chị lại thở dài, đứng dậy, giơ tay đến trước mặt em- "Muộn rồi, chị đưa em về. Đừng để trúng gió."

Tấn Khoa đưa tay, nắm tay chị, nhưng tuyệt nhiên không chịu đứng lên- "Em không muốn về, ốm chút cũng không sao, em có chị chăm sóc mà."

"Không phải đâu."- Chị rút tay lại- "Bọn mình chia tay rồi Tấn Khoa."

Em nhìn chị, thấy trên gương mặt quen thuộc không có chút gì gọi là đùa giỡn- "Em vẫn còn yêu chị."

"Người yêu nhau, cuối cùng chưa chắc sẽ bên nhau. Về đi ngủ đi Tấn Khoa, ngày mai trời sẽ lại sáng."

"Em không ngủ đâu! Em mà tỉnh táo, chị sẽ không chịu gặp em nữa."- Tấn Khoa níu áo chị, cúi gằm mặt. Người yêu (cũ) em luôn được mọi người nhận định là người có EQ cao. Chị thông minh, khéo léo trong tất cả mọi việc, xử lí mọi thứ một cách hoàn hảo nhất. Thế nhưng giây phút này, em lại hận cái thứ gọi là 'EQ cao' đó rất nhiều, chị quay đi, bỏ mặc em mà không hề ngoái lại chút nào. 

"Mình vẫn sẽ gặp lại mà, trong công việc và có lẽ trong cuộc sống nữa."

"Chị ở lại với em một đêm nay thôi, em xin chị."

Chị ngồi xổm xuống, đối mặt với em- "Từ giờ đừng uống say rồi ra ngoài một mình giờ này nữa, em còn trẻ, nhưng không trẻ mãi. Chị sẽ không bao giờ nhắc em phải giữ gìn sức khỏe nữa đâu. Hoặc làm vậy khi mà em đã tìm được người khác ấy."

Câu cuối chị nói rất nhỏ, nhưng Tấn Khoa nghe rất rõ. Em nhìn chị, lại bật khóc.
..

Anh vẫn thức giấc trên giường với giấc mơ vừa tàn
Bản nhạc vụt tắt, bộ phim kia dừng lại
Nghe tiếng mưa rơi bên thềm, anh ngước mắt lặng nhìn
Rồi chờ đợi mãi, vẫn không quay lại

Tấn Khoa thức dậy với cơn đau đầu như búa bổ. Em không nhớ rõ hôm qua mình đã về nhà thế nào, chỉ biết...

"Đạt, Đạt ơi!"- Tấn Khoa lao xuống tầng, gọi tên người bạn cùng tuổi. Bạn đang ngồi dưới phòng khách xem TV cùng mọi người.
"Khoa dậy rồi hả? Có đau đầu không?"

Em không trả lời, tiến đến- "Hôm qua tớ về thế nào?"

Phoenix thở dài, nhìn người bạn thân thiết với ánh mắt thương cảm- "Trong tủ lạnh có chanh muối với bánh ngọt đấy. Khoa ăn đi cho đỡ mệt."

Tấn Khoa lặng người, nhìn ra ngoài. Kết quả của trận gió tối qua là một cơn mưa triền miên. Nhưng mưa rồi sẽ tạnh, người thì không về.

Ngoài lề:
"Alo, Lai Bâng hả, tôi với Tấn Khoa đang ở ngoài cửa gaming house, bạn ra đưa em ấy vào trong với."- Em út Saigon Phantom vội vàng chạy ra ngoài khi nghe cuộc điện thoại gọi đến máy người đội trưởng. Bên ngoài, Tấn Khoa mềm ngũn đang dựa vào chị người yêu cũ của bạn ấy, chị cầm một túi đồ từ Circle K, dưới chân hai người còn có một thùng bia.

"Chuyện gì vậy ạ?"- Phoenix vừa mở cổng, vừa lo lắng hỏi.

"Em ấy say, gọi nhầm vào số chị ấy mà."

AD nhà Saigon Phantom đỡ lấy cậu bạn trợ thủ- "Vậy, hai người..."

Chị cười- "Bọn chị chia tay, ai cũng phải nhìn về tương lai mà. Chăm sóc tốt cho em ấy nhé, chị về trước đây."

Đôi lời: Đói idea, cần hỗ trợ! Cảm ơn 3k views và 355 votes từ cả nhà. Comment đi mọi người, tui rất mê đọc cmt ạ 💌

may.

[SGP Tấn Khoa | Tôi - Khoa] Thích em hơi nhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ