Đồng hành

248 19 3
                                    

Một mùa Đấu Trường Danh Vọng lại đến, Saigon Phantom vẫn là ứng cử viên số 1 chạm đến khiên danh vọng và tôi, một lần nữa nắm giữ vai trò MC sân khấu.

"Em có sợ không?"- Tôi nằm trong lòng Tấn Khoa, vu vơ hỏi.

"Sợ hả? Chắc là có, nhưng so với nó thì em thấy hào hứng nhiều hơn."

"Ồ. Em có bao giờ nghĩ rằng thời đại của mình sẽ kéo dài trong bao lâu không?"

Tấn Khoa suy nghĩ hồi lâu, đến khi tôi nghĩ em sẽ không trả lời thì em khẽ nói- "Em không lo xa đến thế. Có thể điều em thực sự quan tâm ở hiện tại là phải làm gì để thi đấu thật tốt, để được ngồi trên ngôi vương thật lâu nữa. Chị hiểu không?"

"Ừ."- Tôi hiểu ý em. Tấn Khoa không phải người sẽ tính toán, lo lắng về một điều gì còn ở quá xa. Em luôn trân trọng và tận hưởng những điều xảy đến ở hiện tại. Đôi lúc tôi thấy mình cần học tập em ở điểm này.

"Vậy còn chị?"- Tấn Khoa bỗng dưng hỏi ngược lại tôi.

"Chị thế nào cơ?"

"Thì..."- Em ngân dài câu nói- "Chị có kế hoạch gì cho tương lai không?"

"Kế hoạch của chị cũng giống em thôi, làm thật tốt công việc của hiện tại và cố gắng phát triển trong tương lai."

"Thế còn em thì sao?"- Em nhoài người, nhìn thẳng vào mắt tôi- "Kế hoạch của chị với em như thế nào?"

Tôi bật cười- "Kế hoạch với Tấn Khoa ấy à? Để xem nào, mỗi ngày bên nhau thật hạnh phúc, một năm đi du lịch ít nhất 2 lần có tính là kế hoạch không?"

Tấn Khoa không trả lời. Em tiến lại gần để mũi chúng tôi chạm vào nhau, tay ôm chặt tôi.

"Nhột chị đó nha."

"Em yêu chị."- Tấn Khoa nói một câu không đầu không đuôi, nhưng tôi quen rồi, thi thoảng em cũng sẽ bày tỏ tình cảm như vậy đấy.

"Ừ, chị cũng yêu em."

Chúng tôi cứ duy trì tư thế này đến khi Tấn Khoa ngủ quên mất. Tôi xoa đầu em, nhẽ nhích người tắt đèn.

Tôi nằm một lúc lâu nhưng chẳng thể vào giấc. Có lẽ sự hồi hộp cho giải đấu ngày hôm sau khiến tôi cồn cào khó ngủ. Tôi vuốt vuốt tóc Tấn Khoa, tóc mềm ghê, má cũng mềm và lông mi dài nữa.

Tấn Khoa đúng là người bạn trai chuẩn mực trong truyền thuyết đấy chứ, nói thật lòng đôi lúc tôi sẽ cảm thấy mình không phải người phù hợp để đứng cạnh em. Tôi thì thầm.
"Tự dưng chị thấy chị không xứng với Tấn Khoa ấy."
..

Một trận đấu chung kết khó đoán. Tôi ngồi trong cánh gà mà tim cứ nhảy lên nhảy xuống loạn xạ như thả diều, và rồi cảm xúc thực sự vỡ òa khi tỉ số chạm 4. Mắt tôi lúc này đã rưng rưng rồi, nhưng để giữ tính chuyên nghiệp, tôi cố gắng không để cảm xúc cá nhân lấn át lớp makeup 3 tiếng trên mặt.

Tôi bước lên sân khấu, ánh đèn vàng giành cho những nhà vô địch được chiếu thẳng lên sân khấu.

Và lại là họ, Saigon Phantom, nhà vô địch tuy cũ nhưng cũng rất mới. Đương kim vô địch Đấu Trường Danh Vọng mùa xuân năm nay xin được gọi tên Saigon Phantom.

Tôi nhìn Tấn Khoa, em cũng nhìn tôi. Hai đứa cùng mỉm cười, trong mắt chỉ còn nhau với ánh hào quang tỏa sáng khi được chìm đắm trong công việc mình ưa thích nhất.

"Vậy thì xin hỏi trợ thủ của team, Khoa có cảm nghĩ thế nào khi vô địch lần thứ 6 liên tiếp?"

Tấn Khoa nhận lấy micro từ đồng đội, giọng em hơi run run- "Mình cảm thấy rất đặc biệt. Dù là lần thứ mấy thì cảm xúc vỡ òa và hạnh phúc sẽ luôn quẩn quanh y như lần đầu. Đồng thời mình muốn gửi tới gia đình, bạn bè và những người hâm mộ của mình lời cảm ơn chân thành nhất, cảm ơn đã luôn theo dấu chân mình qua từng chặng đường. Mình không biết nói gì ở thời khắc này nữa, cảm ơn MC rất nhiều, MC rất xinh đẹp."

Tôi tự nhận mình đã chai mặt trước mấy trò trêu ghẹo ngay trên sân khấu này rồi.
"Dạ vâng, cảm ơn Khoa rất nhiều. Và tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhường lại sân khấu cho những người chiến thắng của đêm nay."
..

Cuối chương trình, ban tổ chức kéo tôi và Tấn Khoa lại để chụp chung một bức ảnh. Lúc này em đang chăm chú nghe cái gì đó.

"Tấn Khoa nghe gì vậy?"

Em không trả lời, ra hiệu tôi đợi một chút. Rồi như có điều gì quan trọng, Tấn Khoa tháo tai nghe ra, chụp vào tai tôi.

" Ở bên anh chỉ có đớn đau
Thì anh xin nhận hết ngàn đau đớn
Để thấy em cười"

Em nhìn thẳng vào mắt tôi, mỉm cười.
"Đây là những gì em muốn trả lời chị đấy."

Ồ, vậy là đêm qua Tấn Khoa không ngủ, em chỉ im lặng để xem tôi sẽ làm gì, xấu tính quá đi thôi.

Thấy tôi không đáp lời, em lại nói tiếp- "Chị ngốc thật. Tình yêu thì làm gì có xứng hay không xứng, chỉ có yêu và không yêu thôi. Em yêu chị và tin rằng chị cũng như vậy, có phải không?"

Tôi gật đầu.

"Vậy là đủ rồi. Đừng nghe người ngoài ba hoa linh tinh về chúng mình, nghe em nói thôi, được không?"

Tôi bật cười. Ừ nhỉ, vậy mà tôi chẳng nghĩ ra, đúng là đồ ngốc.

"Cười rồi thì đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa nhé, tình yêu của em."

Ngoài lề:
Cao Thủ Liên Quân: Nhà vô địch SGP Khoa và món quà quý giá ngày đặc biệt nhất.
*Hình ảnh Tấn Khoa đeo tai nghe, nhìn thẳng vào mắt người ấy và mỉm cười thật tươi.

Đôi lời:
Em bé vô địch được cả tháng rồi mới lên chương này. Chúc Tấn Khoa sẽ có một mùa giải APL thành công.
Đọc đến đây rồi thì lướt xuống trang sau luôn nhé :>>>

may.

[SGP Tấn Khoa | Tôi - Khoa] Thích em hơi nhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ