Bị ốm

530 36 6
                                    

Tấn Khoa rất không thích việc chị người yêu ra Bắc công tác.

Thứ nhất, hai người sẽ phải yêu xa. Dù cho chị đi trong thời gian ngắn thì Tấn Khoa cũng không chịu nổi điều này.
Thứ hai, mỗi lần đi về, chị người yêu đều bị ốm do thay đổi thời tiết.
..

"Tớ xin lỗi nhé, cậu đang ốm mà lại làm phiền cậu thế này."

"Không sao đâu. Cậu có việc gấp mà, cũng đâu còn cách nào khác."- Tôi mỉm cười nhìn cô bạn đồng nghiệp.

"Lần sau tớ mời cậu uống trà sữa nhé."- Bạn nói rồi chạy đi mất.

Chuyện là hôm nay không phải lịch phỏng vấn của tôi, lại thêm bệnh cúm từ khi đi công tác về khiến tôi quyết định sẽ nằm ì trong phòng hết ngày. Cho đến khi đồng nghiệp gọi điện nhờ tôi dẫn hộ vì có việc gia đình đột xuất. Cũng không còn cách nào khác, tôi đành kéo cái thân xác uể oải đến studio.

Trận hôm nay Tấn Khoa đấu nên tôi không báo cho em, đằng nào cũng gặp nhau mà.

Tôi ngồi ôm gối vừa theo dõi trận đấu, vừa suy nghĩ về các câu hỏi cho buổi phỏng vấn. Dù vậy, cơn nhức đầu do bệnh cũng khiến năng suất của tôi giảm đi khá nhiều.

Vừa chuẩn bị xong câu hỏi cũng là lúc Saigon Phantom chiến thắng với tỉ số 3-1. Tôi đứng dậy để làm quen với cơ thể nặng nề lúc này. Tôi ghét tư bản, ghét con gà rán.

"Ối, bạn tôi à? Sao nhìn bạn mệt mỏi thế?"- Lai Bâng vừa vào phòng đã thốt lên câu cảm thán trước bộ dạng khó chiều của tôi. Không nhớ từ bao giờ, tôi đã trở thành người bạn thân thiết của Những Bóng Ma Sài Thành, chỉ biết Lai Bâng nói do tôi là người duy nhất trị được "ông cố nội" của Saigon Phantom nên bọn họ đều rất ngưỡng mộ tôi.

Nhắc đến "ông cố nội" là "ông cố nội" đến liền. Tấn Khoa theo sau Lai Bâng bước vào phòng chờ phỏng vấn. Em rất bất ngờ khi nhìn thấy sự xuất hiện của tôi- người đáng lẽ nên nằm trên giường dưỡng bệnh.
"Sao chị lại ở đây?"- Tấn Khoa nhăn nhó hỏi.

"Hì hì. Tại tình thế ép buộc thôi Tấn Khoa."- Nói vậy chứ tôi cũng sợ ông cụ non này phải biết, em mà giận thì tôi không biết phải dỗ sao.

Em tiến đến, chạm nhẹ vào trán tôi- "Vẫn còn sốt luôn?"

"Chị uống thuốc rồi mà chẳng hạ sốt được."- Tôi ôm eo em, làm nũng.

Tấn Khoa không ôm tôi, có lẽ em giận thật rồi, đang chuẩn bị nói gì đó thì Lai Bâng chen ngang.
"Tấn Khoa phỏng vấn buổi nay nhé, bọn anh có việc đột xuất về trước đây."

Ô hay, cái ngày gì mà ai cũng có việc đột xuất.

"Alo, MC với tuyển thủ vào vị trí chuẩn bị lên hình nào."- Tiếng nói của ban đạo diễn như cọng rơm cứu mạng tôi lúc đó. Chúng tôi đứng vào màn hình máy quay. Trước khi bắt đầu, tôi nói với em vài câu sẽ hỏi khi phỏng vấn để em chuẩn bị trước. Nhưng hình như Tấn Khoa không nghe, em chỉ nói nhỏ: "Tí nữa em mới nói chị."

Lai Bâng đâu? Saigon Phantom đâu? Bạn bè thân thiết thế nào mà cứ hoạn nạn là bỏ nhau chạy trước thế?
..

Buổi phỏng vấn rất thuận lợi, Tấn Khoa biết tôi không theo dõi hết các trận nên em chủ động trả lời và nói thêm về những chi tiết thú vị. Tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, duy chỉ có một điều...

Tấn Khoa không nói với tôi một câu nào từ khi hạ máy quay. Em soạn đồ và cầm cặp cho tôi, nắm tay tôi xuống hầm gửi xe của studio. Nhưng vẫn tuyệt nhiên không nói một lời.

"Tấn Khoa giận chị à?"- Không thể chịu nổi không khí cứng nhắc này, tôi là người lên tiếng trước.

Tấn Khoa dừng lại, quay người nhìn tôi. Một lúc sau, em gật đầu.

"Sao lại giận chị thế? Nói cho chị với."

"Bởi vì chị không biết tự chăm sóc mình."

Tôi ủ rũ- "Bởi vì hôm nay là tình huống cấp bách nên chị mới làm như vậy. Chị cũng mệt lắm chứ, Tấn Khoa không những không an ủi chị mà em còn mắng chị nữa."- Có lẽ do người bệnh nhạy cảm, tôi bắt đầu rưng rưng nước mắt.

Tấn Khoa không nghĩ tôi sẽ khóc. Em cuống quýt ôm lấy tôi- "Em xin lỗi. Bởi vì em lo cho chị quá thôi. Chị đừng buồn nữa nhé? Mệt như nào kể em nghe này."

Tôi quệt ngang dòng nước mắt, bĩu môi- "Đau đầu, với đói nữa."

"Vậy em dẫn chị đi ăn, chị muốn ăn gì?"

"Không có khẩu vị gì hết! Không muốn ăn gì cả! Tấn Khoa đưa chị về đi, chị không muốn đi cùng Tấn Khoa."

Rồi rồi. Dỗi người ta không xong giờ còn bị dỗi ngược. Tấn Khoa bối rối không biết làm thế nào, vội ôm má tôi để bốn mắt nhìn thẳng vào nhau- "Em xin lỗi mà. Chị đi ăn với em nha. Em đói lắm rồi, thèm cháo ếch lắm rồi, không lẽ chị nỡ để người yêu mình chết đói sao?"

Tôi suy nghĩ một lúc, cháo ếch có vẻ cũng ngon, miễn cưỡng gật đầu- "Thôi cũng được. Tấn Khoa chết đói thì không ai gánh chị leo rank."

Tấn Khoa cười, cúi xuống định thơm tôi thì bị đẩy ra. Em ngơ ngác nhìn tôi đang đeo vội khẩu trang lên.
"Ơ..."

"Tránh xa chị ra! Đừng có lại gần chị, lây bệnh bây giờ!"- Tôi giơ tay chắn giữa hai người.

Tấn Khoa nghệt mặt, không biết nói sao.
"Nhưng lúc nãy em ôm chị suốt mà."

"Không là không."- Tôi bắt đầu giở thói vô lý, chèo lên xe bắt em chở đến quán ăn ngay tức khắc.

Tấn Khoa cũng không còn cách nào khác. Em thở dài, dắt xe đèo tôi đi.
..

Cháo ngon ơi là ngon. Chắc bữa ăn hôm đó là bữa ăn ngon nhất đời tôi.

Mấy ngày sau đó, nhờ sự chăm sóc tận tình của Tấn Khoa, tôi khỏi ốm rất nhanh, lấy lại phong độ 'một vả chết voi' vốn có.

Còn em...
"Alo bạn ơi, bạn sang xem Tấn Khoa thế nào nè. Bọn tôi vào phòng thì thấy ẻm nằm im bất động, sốt cao không cử động nổi người luôn."- Tiếng Lai Bâng hốt hoảng vang lên từ đầu dây bên kia.

Tôi thở dài, mở cửa ra ngoài- "Đợi tôi một chút nhé, tôi qua đây."
Đã bảo đừng thơm người ta rồi mà đi ăn vẫn cứ đòi thơm cơ...

Ngoài lề:
Muốn trị "ông cố nội" Saigon Phantom chỉ cần một nữ MC và một đống virus cúm.

Đôi lời: Lại hết idea rồi. Cứu tui cứu tui!!!

may.

[SGP Tấn Khoa | Tôi - Khoa] Thích em hơi nhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ