Nhậu say

503 32 4
                                    

Nguồn: Prompt Tiếng Việt (mình sẽ thay đổi xưng hô một chút cho phù hợp ngữ cảnh)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nguồn: Prompt Tiếng Việt (mình sẽ thay đổi xưng hô một chút cho phù hợp ngữ cảnh)
..

Tôi đón nhận một ngày mới với cơn đau đầu như búa bổ. Có lẽ do địa chấn của bữa nhậu đêm qua ở Gaming House Saigon Phantom. Hình như hôm qua Tấn Khoa đã đưa tôi về. Nói thật tôi không nhớ gì cả, bởi lẽ hôm qua tôi nhậu say, không để lại gì trong kí ức.

Việc đầu tiên tôi làm sau khi định thần lại bản thân là mở điện thoại. Tin nhắn xuất hiện trên cùng của Tấn Khoa gửi hơn ba tiếng trước.
"Bao giờ chị dậy thì nhắn em nhé. Em train team đến 12 giờ, nếu dậy sau lúc đó thì gọi luôn cũng được."

Tuyệt, bây giờ là 1 giờ chiều. Tôi bấm dãy số quen thuộc, gọi điện cho em.

"Alo. Chị dậy rồi hả?"- Chuông reo được một hồi, Tấn Khoa đã nghe máy.

"Giờ mới dậy nè."- Tôi vừa trả lời em vừa bước xuống giường để vệ sinh cá nhân.

Tấn Khoa bật cười- "Có đau đầu không?"

"Có bé ơi, huhu. Đau chết mẹ. Lần sau đừng có rủ người ta đi nhậu nữa."

Tấn Khoa dịu giọng- "Em pha chanh muối sẵn trong tủ lạnh. Chị ăn gì đi rồi uống cho tỉnh táo. Đừng uống cà phê nữa, hại thần kinh lắm."

Tôi chậm chạp bước xuống bếp mở tủ, đúng là có một ly chanh muối thật- "Chị thấy rồi, cảm ơn bé."

"Lát nữa em qua đón chị nhé?"

Hôm nay tôi có lịch phỏng vấn nhưng ca muộn nên không phải lên studio từ sớm, trùng hợp là tôi sẽ phỏng vấn trận từ 5 giờ chiều của Saigon Phantom. Tuy vậy, từ Gaming House qua nhà tôi rồi đến studio bị ngược đường, rất mất thời gian nên tôi từ chối em.
"Không cần, đi thế mất thời gian lắm. Xíu chị gọi taxi đi. Em không cần lo đâu."

Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Tấn Khoa nói mãi tôi không nghe nên em cũng đành đồng ý.

Ăn uống, tắm giặt xong xuôi, tôi gọi xe đến studio luôn. Em cùng Saigon Phantom chưa thấy đến, đây cũng là lúc bắt đầu trận đấu đầu tiên trong ngày. Tôi make-up, chuẩn bị kịch bản, set up hết mọi thứ rồi ngồi ở phòng chờ theo dõi trận đấu.

Nửa tiếng sau, Tấn Khoa cùng đội tuyển của em bước vào. Vừa thấy tôi, Lai Bâng đã ríu rít- "Ôi bạn tôi, còn sống khỏe không bạn?"

"Cảm ơn bạn đã quan tâm."- Tôi cười- "Vẫn sống dai lắm."

"Duma hôm qua bạn uống kinh quá, cân hết cả lũ bọn tôi."- Jiro cảm thán.

Tấn Khoa ngồi xuống bên cạnh, đưa cho tôi cốc trà sữa- "Không hiểu thi uống rượu có gì hay luôn ấy."

Red thấy em trai mình như vậy, đi đến vỗ vai em- "Đấy là góc nhìn của người trưởng thành, em chưa đủ lớn để hiểu đâu."

Tấn Khoa bất bình, dạo này em có vẻ hơi nhạy cảm với từ "trưởng thành" sau khi thường xuyên gặp những tus nói về tuổi tác của chúng tôi trong các group cộng đồng Liên Quân.
"Em lớn rồi, đủ tuổi làm tất cả mọi thứ rồi. Em cũng là trai trưởng thành rồi chứ."

Mọi người cứ đấu khẩu vậy đến tận lúc Saigon Phantom chuẩn bị thi đấu. Trước khi vào phòng chuẩn bị, Tấn Khoa còn dặn tôi- "Chị nhìn em thể hiện đây này."

Quả thực hôm nay Saigon Phantom đánh rất cháy, hùng hổ tặng đội bạn hẳn ba quả trứng. Lúc Tấn Khoa chạy đi đâu đó trước khi phỏng vấn, Lai Bâng lên tiếng bắt chuyện với tôi.
"Ê nhưng mà tôi hơi bất ngờ vì bạn vẫn đi làm được đấy."

Tôi thắc mắc, Lai Bâng có đang làm quá lên không vậy?
"Hôm qua tôi làm gì say đến thế?"

Lai Bâng sửng sốt- "Đùa, hôm qua bạn còn tán Tấn Khoa đấy."

"Thì sao hả bạn?"- Dù không nhớ gì thật nhưng tôi vẫn mạnh mồm- "Đấy là người yêu tôi mà bạn?"

"Bạn hỏi Tấn Khoa còn độc thân không."

Cái này có vẻ hơi quá so với suy nghĩ của tôi.

Thấy tôi không nói được gì, Lai Bâng tiếp tục- "Rồi bạn khóc ầm lên khi Tấn Khoa bảo không."

Được rồi đấy Lai Bâng, dừng lại được rồi. Có lẽ hệ thần kinh của tôi thuộc dạng siêu tốt vì đã giúp tôi xóa được đoạn kí ức đáng sợ đấy đi. Vậy sao không xóa luôn hộ tôi kí ức của mấy người xung quanh nữa...

"Phỏng vấn thôi chị."- Tấn Khoa thúc giục tôi.

Thôi được rồi, công việc cứ là trên hết đã.
..

"Xin chào Tấn Khoa, rất chúc mừng bạn và cả team đã giành chiến thắng cho trận đấu ngày hôm nay. Hiện giờ, cảm xúc của bạn thế nào?"

"Mình thấy cũng vui."

"Dạ vâng, quả là một cảm xúc bình tĩnh trước chiến thắng đúng không ạ. Và ở game đấu thứ hai, khi chơi Toro, bạn đã có pha combo hơi lỗi khiến Fish phải mất cái tốc biến để chạy thoát. Điều gì đã khiến việc này xảy ra nhỉ?"

"Ừm..."- Tấn Khoa suy nghĩ một hồi rồi bật cười- "Chắc tại lúc đó mình bị say rượu ấy."

Duma Tấn Khoa, quỷ tha ma bắt.

Ngoài lề:
Tôi: Ê em, trông em đẹp trai vl.
Tấn Khoa: Em cảm ơn.
Tôi: Không có gì. Chị là chị rất ít khi khen ai, phải đẹp trai chị mới khen đấy. Thế lại đây chị bảo.
Tấn Khoa ghé lại gần tôi.
Tôi: Em còn độc thân không?
Tấn Khoa:... Em... không.
Tôi: *khóc thút thít, không chấp nhận sự thật*
Gaming House Saigon Phantom:...

Ngoài lề: Không phải tôi lười đâu, tôi viết hẳn 2 bản nháp 600 từ mà không ưng nên không biết viết thêm thế nào nữa. Huhu, tha thiết cầu xin thêm idea.

may.

[SGP Tấn Khoa | Tôi - Khoa] Thích em hơi nhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ