Chung kết tổng (1)

561 46 10
                                    

Giải mùa xuân lại diễn ra như thường lệ hằng năm. Saigon Phantom mùa này vẫn là đội tuyển xuất sắc lọt vào top những đội sẽ đánh ở sân khấu lớn. Duy chỉ có một điều, cả đội sẽ phải leo tháp, chiến thắng 2 đội còn lại để giành được chức vô địch.

Ưu điểm của đội chơi leo tháp là sẽ được làm nóng tay trước, dễ lấy được phong độ đỉnh cao khi bước vào trận chung kết tổng. Còn nhược điểm chính là về thể lực, Saigon Phantom sẽ phải đánh ít nhất 8 trận để chạm đến khiên danh vọng.

10 giờ sáng, Tấn Khoa có mặt cùng toàn đội ở sân khấu lớn để duyệt chương trình lần cuối. Tôi đảm nhận vai trò MC sân khấu trong giải đấu lần này nên thời điểm đó rất bận rộn với trang phục, make-up, kịch bản. Tất cả mọi điều quay cuồng khiến tôi không có đủ thời gian để suy nghĩ bất kì điều gì ngoài lề. Riêng chỉ có em người yêu vẫn luôn chú ý đến từng hành động của tôi.

11 giờ, sau khi duyệt xong, mọi người có thời gian 30 phút để nghỉ ngơi, ăn uống, chuẩn bị cho 12 tiếng làm việc liên tục sắp tới. Khi tôi đang ngồi ở khán đài nhẩm lại kịch bản thì bỗng có người bước đến, chắn trước mặt. Tôi ngẩng đầu lên, là Tấn Khoa. Em đã được bên ekip làm tóc và sửa soạn lại quần áo. Trông em người yêu tôi lúc này rất bảnh với kiểu tóc vuốt cao, khác hẳn với hình tượng ngoan hiền của em thường ngày.

Tấn Khoa ngồi xuống ghế bên cạnh tôi.
"Chị bận bịu quá nhỉ?"

"Căng thẳng quá Tấn Khoa ơi!"- Tôi tựa đầu vào vai em.

Tấn Khoa nhận thấy hành động của tôi, em ngồi thẳng người để tôi dễ dàng dựa vào em hơn- "Không sao đâu, có em ở đây rồi. Có gì khó nói quá cứ truyền sang em. "

Tôi bật cười, không biết trả lời sao để Tấn Khoa biết tôi cảm thấy an toàn biết nhường nào khi ngồi cạnh em. Cả hai cứ duy trì tư thế đó một lúc lâu. Đến khi tôi tưởng rằng mình chuẩn bị rơi vào giấc ngủ thì có một hơi ấm bao vây lấy tay tôi.

Tấn Khoa nắm tay tôi!

Tôi chợt tỉnh táo hơn bao giờ hết, lên tiếng trêu ghẹo em người yêu- "Nắm tay người ta rồi thì phải mang khiên về cho người ta cầm đó nhé!"

"Nếu người yêu mình đã yêu cầu vậy thì sao mà từ chối được."
Tấn Khoa bật cười khe khẽ. Tôi cũng cười theo em. Khung cảnh đẹp đến mức tôi không nỡ ngồi thẳng dậy dù eo và lưng của tôi đã ra tín hiệu 'cần hỗ trợ'.

Một lúc sau, Lai Bâng- đội trưởng Saigon Phantom từ cánh gà gọi ra, xé tan bầu không khí lãng mạn.
"Tấn Khoa ơi, vào ăn trưa cho có sức nè. Người bé xíu mà đòi gọi tận hai phần."

Tất nhiên Lai Bâng biết phần thứ hai được gọi cho ai, nhưng cậu bạn vẫn cứ nói vậy làm tôi ngại ngùng vô cùng. Tôi và Tấn Khoa vào bên trong ngồi ăn cùng cả đội Saigon Fantom. Mọi người khi ăn rất im lặng, có lẽ đều suy nghĩ về trận đánh sắp tới. Tấn Khoa ngồi cạnh, lặng lẽ gắp từng miếng cà rốt ra khỏi phần ăn của tôi.

"Cảm ơn em."- Tôi nói nhỏ sau khi Tấn Khoa hoàn thành công việc và bắt đầu ăn phần của mình.

"Chị ăn hết đi cho có sức làm việc."

... Đúng là ác quỷ! Cố tình gọi phần chà bá rồi bắt tôi ăn sạch hả!?

Tất nhiên tôi không thể ăn hết suất ăn, tất cả đều được tôi 'chuyển nhượng' sang phần của em. Sau đó, tôi cũng không nán lại lâu mà đứng lên đi loanh quanh xem những bước chuẩn bị cuối cùng.
..

Buổi dẫn diễn ra theo đúng dự định. Hành trình leo tháp của Saigon Phantom cũng hoàn thành được một nửa khi đội đã giành được chiến thắng trước đội tuyển đầu tiên, chính thức bước vào vòng chung kết. 

Sau khi chiến thắng với tỉ số 4-1, theo kịch bản, tôi sẽ phỏng vấn Saigon Phantom về cảm xúc và tâm thế của họ trước trận đấu cuối cùng. 

"Xin chào Lai Bâng"- Tôi đưa mic đến người đội trưởng của Những Bóng Ma Sài Thành- "Rất chúc mừng về màn chiến thắng ngoạn ngục của các bạn. Liệu bạn có thể gửi lời chào đến tất cả khán giả đang theo dõi trận quyết chiến ngày hôm nay được không?"

"Xin chào mọi người, chúng mình là đội tuyển Saigon Phantom."

"Dạ vâng, vậy ở thời điểm hiện tai, bạn và cả đội đang có cảm xúc thế nào?"

"Mình và Fish, Red, Jiro cùng thầy Titan đang cảm thấy rất bồi hồi, nóng lòng tiến đến trận đấu cuối cùng. Còn Tấn Khoa thế nào thì tụi mình cũng không rõ. MC có thể hỏi giúp chúng mình được không?"- Lai Bâng hăm hở truyền mic cho em.

Tôi xịt keo mất mấy giây, sao mà cái đội này tung hứng thấy ghét quá. Nhưng vì tính chuyên nghiệp trong công việc, tôi vẫn mỉm cười, tiếp tục chương trình- "Vậy thì Tấn Khoa, cảm xúc hiện tại của bạn như thế nào? Có thể chia sẻ cho mình và khán giả cùng biết không?"

Có lẽ Tấn Khoa cũng chưa được thông báo về vụ này, em nhận mic những không biết trả lời thế nào.
"Ờm... Bây giờ em cảm thấy vui và phấn chấn. Ngoài ra cũng thấy MC xinh đẹp nữa."

Nếu có một cái lỗ ở đây, tôi sẵn sàng đẩy cả cái đội này xuống rồi lấp đầy đất vào trong, không thể cho mấy người đó làm hại thêm ai nữa.

Tôi lườm Tấn Khoa nhưng vẫn cố gắng kéo trường quay trở lại với kịch bản- "Cảm ơn chia sẻ của bạn. Vậy thì tiếp theo đây, xin mời Saigon Phantom vào bên trong nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp. Còn các bạn khán giả thân mến, đừng vội chuyển màn hình. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng chào đón sự xuất hiện của ca sĩ...."

Còn tiếp.
Vẫn còn, mà được 1k chữ rồi nên chia 2 phần để câu view...

may.

[SGP Tấn Khoa | Tôi - Khoa] Thích em hơi nhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ