Cãi nhau

524 46 9
                                    

Tôi và Tấn Khoa đang giận nhau. Chuyện cũng không có gì to tát nhưng em cứ khăng khăng nói rằng cha nội Reiner trong Attack on Titan là nhân vật phản diện, xấu tính, ích kỉ, trong khi tôi thì cho rằng hắn làm vậy cũng vì dân tộc của mình.

Lần này đất không chịu trời mà trời cũng chẳng chịu đất. Chúng tôi có vụ cãi nhau to nhất kể từ lúc bắt đầu yêu đến giờ.
..

Tấn Khoa cứ giữ vững cái quan điểm đấy đi và đừng bao giờ nói chuyện với chị nữa!!!

@sgp.tankhoa:
Sao mà chị ngang quá vậy?
Chị cứ khéo lo, em không thèm nói chuyện với chị đâu!!!
..

Được thôi, người ta không thèm nói chuyện với tôi thì tôi cũng chẳng cần, tôi đi nói chuyện với người khác.
..

Tấn Khoa để ý từ lúc hai đứa cãi nhau, chị người yêu rất hay nhắn tin với ai đó rồi cười một mình. Em muốn lại gần hỏi chuyện chị nhưng cái "tôi" cao đã kiềm chế em lại.

Được rồi, để xem ai lì hơn ai?
..

"Tấn Khoa đừng có vò đầu nữa, hỏng hết tóc tí chị stylist thấy lại bị quát giờ."- Fish thở dài sau khi nhìn cậu em trợ thủ bất lực vò tóc lần thứ N.

"Thôi cứ kệ em nó. Em nó đang sầu ơi là sầu đấy."- Lai Bâng hí hửng thêm dầu vào lửa.

"Bộ Lai Bánh không nói một câu thì sợ mọi người tưởng không biết nói hả!?"- Tấn Khoa vô cùng bức xúc nạt lại. Đã cáu còn gặp phải ông anh chẳng ra gì.

Đúng là em đang bực bội lắm đây. Ai đời mình có người yêu đoàng hoàng mà cứ phải chứng kiến cảnh người ta đi nói chuyện với người khác. Đã hai ngày rồi Tấn Khoa chưa được tâm sự với người yêu. Cái mỏ em giật lắm rồi này.

Tấn Khoa tức giận nhìn chị người yêu đang nói chuyện với cậu bạn đường giữa của đội tuyển sẽ đối đầu với em 20 phút nữa. Được lắm, trên đời Tấn Khoa giỏi nhất là giận cá chém thớt.
..

"Và đó là quét sạch cho Khoa. Con Maloch này bá quá. KDA của anh ta là 5/0/7, trong đó 5 mạng hạ ngục đều lấy từ vị trí đường mid của đối phương. Phải có thâm thù gì, ai oán gì mới có thể dí người ta tận 5 mạng trong một trận đấu như vậy."

"Tạm bỏ qua chuyện đó, chúc mừng Saigon Phantom đã có trận đấu hủy diệt với tỉ số 3-0 ngày hôm nay!"

"Chúc mừng Saigon Phantom, chúc mừng Khoa. Một con Maloch quá nhiều đồ chơi, quẹt quá rát..."
..

Tôi vỗ vai an ủi cậu em họ vừa bước vào phòng nghỉ. Em tôi lắc đầu, nói nhỏ- "Anh rể đáng sợ quá chị ơi..."

Tôi trừng mắt, chuyển từ vỗ nhẹ an ủi sang đánh mạnh cảnh cáo- "Rể cái gì mà rể..."

Cùng lúc đó, Tấn Khoa tiến vào. Em nhìn tôi rồi quay người rời đi. Người đâu mà chảnh thấy ghét. Mấy hôm nay tôi để ý Tấn Khoa toàn lườm nguýt tôi, có vẻ em chưa muốn làm hòa rồi.
..

Chứng kiến cảnh Tấn Khoa vui vẻ vào phòng chờ rồi lại xị mặt đi ra, Lai Bâng thắc mắc, rốt cuộc trong đó là địa ngục hay gì mà thay đổi được cả con người hay quá vậy!? Rõ ràng mấy phút trước Tấn Khoa còn hào hứng đòi trả lời phỏng vấn cơ mà.
"Thế Tấn Khoa còn trả lời không?"

"Có! Đợi em ra ngoài bình tĩnh rồi trở lại liền."

Nghe như sắp có biến vậy.
..

Tôi đứng vào vị trí được một lúc vẫn không thấy ai lên phỏng vấn, trong khi một đống người của Saigon Phantom đang đứng lù lù kia.
"Ê Lai Bánh, team bạn không ai phỏng vấn hả?"

"Có Tấn Khoa á, mà ẻm bảo cần chuẩn bị xíu. Bạn ráng đợi nha chứ tôi sợ lắm, không dám kêu."- Lai Bâng vừa dứt lời thì Tấn Khoa đi vào, đứng cạnh tôi.

Vì máy quay gặp chút vấn đề kĩ thuật nên chúng tôi lại phải đợi thêm vài phút nữa khắc phục sự cố. Ngày gì đâu không biết!

"Sao chị bơ em?"- Tấn Khoa bỗng lên tiếng làm tôi giật thót.

"Hả?"

"Em hỏi sao dạo này chị không nói chuyện với em?"

"Thì rõ ràng Tấn Khoa bảo không thèm nói chuyện với chị còn gì?"- Tôi hỏi ngược lại, Tấn Khoa yếu lý, không biết trả lời thế nào.

Một lúc sau, em chuyển chủ đề khác- "Không nói chuyện với em thì thôi, sao chị cứ suốt ngày nói chuyện với đứa con trai khác thế?"

"Nói chuyện với ai kệ chị chứ."- Tôi cãi lại.

"Không được!"- Tấn Khoa nắm tay tôi- "Chị chỉ được nói chuyện với em thôi."

Trời ơi, Tấn Khoa lại học mấy câu này ở đâu rồi...

"Sao lại chỉ được nói chuyện với mỗi Tấn Khoa?"

"Vì em là người yêu của chị mà!"- Em đáp lại chắc nịch.

"À... Ra là chị còn có người yêu. Thế mà mấy ngày nay toàn phải chơi một mình."

Tấn Khoa biết mình rơi vào bẫy rồi. Em khẽ cười, vuốt nhẹ bàn tay tôi- "Em xin lỗi, em sai rồi. Cho phép em tạ lỗi bằng một bữa ăn đêm được không?"

Cùng lúc đó, ban đạo diễn ra hiệu máy quay sẵn sàng, chuẩn bị lên hình. Tôi rút tay khỏi tay em, thì thầm câu cuối- "Để xem thái độ thế nào đã."

"Và xin chào các bạn đã quay trở lại với phần phỏng vấn sau mỗi trận đấu. Kế bên tôi là tuyển thủ Khoa của đội tuyển Saigon Phantom."

"Xin chào mọi người, mình là SGP.Khoa... "

Ngoài lề:
Tấn Khoa hí hửng cầm điện thoại vào khoe chị người yêu.
Tấn Khoa: Uầy chị ơi, nhìn Levi bị bẫy, nổ hấp hối này! Ông Zeke này thông minh quá nhỉ!?
Tôi: Thông minh cái con khỉ ấy!!!
Tấn Khoa: Thì con khỉ thật mà...
..

Tôi: Ê Lai Bánh, bảo người kia là đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa.
Lai Bâng: Người yêu em bảo đừng bao giờ nói chuyện với bạn ấy nữa.
Tấn Khoa: Lai Bánh bảo lại chị ý là em không thèm.
Lai Bâng: Người yêu bạn bảo là...
Tôi: Ừ đấy, chắc chị thèm nói chuyện với Tấn Khoa, chị đầy người nói cùng!
Tấn Khoa: Chắc mỗi chị có, em đầy hơn cả chị!
Lai Bâng:... Cứu tôi!!!!

Đôi lời: Ui, lên 1k mắt từ bao giờ không để ý luôn. Cảm ơn mọi người nhiều!

may.

[SGP Tấn Khoa | Tôi - Khoa] Thích em hơi nhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ