Chap 1.

5 0 0
                                    

[Chào mừng đến với hệ thống "Trong Gió Có Hoa Đào", tôi là Hoa Hoa, hệ thống nhỏ siêu cấp đáng yêu của bạn.]

[Kịch bản thế thân lần này, Hoa Hoa chọn chị đó!]

Chính là vì vậy, Lộ Dương bị kéo vào thế giới vô tình hình thành từ một trò chơi bị lỗi mang tên "Tình yêu của bạo quân".

Nữ chính Sở Ngọc Sương sinh ra được quốc sư đương triều chuẩn đoán là phượng mệnh, định sẵn thân phận mẫu nghi thiên hạ.

Bạo quân khi còn là một hoàng tử, hắn một lần chạm mắt với nàng, liền đêm về tương tư nàng.

Giữa vòng tròn tranh vương vị, vị hoàng tử ấy âm thầm lên kế hoạch ôm mỹ nhân về tay, hai người tình chàng ý thiếp ngắm giang sơn.

Nhân giới muốn nhận được sự bảo hộ của Tiên giới, song vẫn tránh được Ma giới ghi thù, kéo quân tàn sát nên ngỏ ý cầu thân tới hai bên.

Thiếu nữ phượng mệnh và tiểu công chúa tôn quý rất nhanh được các đại thần tiến cử.

Vị hoàng tử năm nào đã ngồi vững trên ghế Thái tử, tất nhiên không để Thái tử phi của hắn đi cầu thân. Hắn cũng niệm tình huynh đệ mà tìm cách cứu tiểu công chúa, dù không phải cùng một mẹ sinh ra.

Hắn đã yêu cầu thân tín dưới trướng hắn, người rất có thể là quốc sư khi hắn đăng cơ, tìm ra hai thế thân có mệnh tốt tương đương Sở Ngọc Sương và tiểu công chúa.

Hắn nói: "Nếu ngươi tìm không ra, vậy thì hãy tạo ra".

Người đời vốn chưa từng thấy được dung mạo của thiếu nữ phượng mệnh và tiểu công chúa tôn quý, Thái tử không sợ bị lộ tẩy, nếu có thì hắn cũng diệt sạch.

Thân tín kia tìm được cho hắn hai thế thân, nhưng sau đó không bao giờ xuất hiện bên cạnh hắn nữa. Thái tử đã phong bế toàn bộ tin tức về người này.

Lộ Dương, với cánh tay trái có hình xăm cánh phượng bạc dọc theo tay, trở thành thế thân của Sở Ngọc Sương.

Diệp Cửu, với cánh tay phải có hình xăm cánh phượng vàng dọc theo tay, trở thành thế thân của tiểu công chúa.

Cho tới ngày thế gả, Lộ Dương và Diệp Cửu hoàn toàn bị vây hãm trong hoàng cung. Lộ Dương phải học điệu bộ của thiếu nữ phượng mệnh, còn Diệp Cửu phải học làm một tiểu công chúa.

Nhưng tuyệt nhiên, bốn người chưa từng gặp qua nhau. Ngoại trừ những cung nữ, thái giám và thị vệ nhận lệnh theo hầu, cả bốn người chỉ quen mặt Thái tử.

Thân làm tôi tớ, bọn họ tự biết nên giữ mồm giữ miệng.

- Làm tốt phận sự của ngươi, người nhà ngươi sẽ có một cuộc sống tốt hơn.

Đó là câu hắn luôn dặn dò Lộ Dương sau mỗi cuộc viếng thăm, mục đích vừa là xem thế thân hắn dày công sắp xếp được bồi dưỡng như thế nào, vừa là lời cảnh cáo hãy yên phận. Hắn đã luôn dặn Lộ Dương như thế từ khi là Thái tử đương triều cho tới khi đăng cơ vương vị.

Mỗi lần hắn đến để kiểm tra, Lộ Dương chỉ tỏ ra một dáng vẻ duy nhất: biết rồi, nói mãi, về đi.

Bạo quân trợn tròn mắt, nhưng rồi cũng quen dần.

Buồn cười, Lộ Dương có phải Sở Ngọc Sương đâu mà phải ân cần níu hắn ở lại.

Mỗi lần hắn xuất hiện là một lần Lộ Dương nhìn thấy vẻ mặt của chủ nợ, trong khi bản thân chẳng nợ hắn cái gì, làm Lộ Dương đau mắt.

Có những nam nhân mặt mày đẹp đẽ, muốn ngắm cho kĩ ai dè bị hắn nhe răng ra dọa thì thôi, vẫy đi cho lành, khỏi tiếc. 

Hắn đi ngủ cần ôm ômNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ