Chap 3.

3 0 0
                                    

Lộ Dương chắc chắn, tên Ma quân Nguyệt Trường Dạ này đang cố ý chơi xấu nàng.

Hắn biết bay, biết hô mưa gọi gió,...nhưng ngồi cái ghế bay không có thắt dây an toàn này, lượn lên lượn xuống, lượn trái lượn phải, thiếu nữ phượng mệnh hàng thật cũng sợ đứng tim!

Lộ Dương co người, ôm chắc lấy tay ghế, chả quan tâm Nguyệt Trường Dạ ngồi bên kia đang thích thú nhìn nàng bị hắn dọa cho kinh hồn bạt vía.

Hắn thậm chí còn tỏ ra bản thân bị những hàng quán treo đèn kết hoa bên dưới thu hút, chạy tới ôm ôm xoa xoa cái cột nhà người ta, bỏ tân nương ngồi bơ vơ một bên.

[Hoa Hoa, thằng khùng này chắc chắn cố ý!]

[Chắc chắn luôn!]

Lộ Dương nheo mắt nhìn Ma quân. Hắn đang mải chơi, còn nàng bị bỏ ngồi bơ vơ như thế này, bên cạnh không có lính canh, quả thực là cơ hội tốt để cao chạy xa bay.

Nhưng có điều gì đó thôi thúc Lộ Dương không nên chạy trốn, thậm chí là cổ vũ nàng hãy tìm cách để Ma quân đưa nàng tới Ma giới.

[Hoa Hoa, chị cần khóc, kiểu nhìn nàng nhìn chàng xót xa rơi lệ ấy.]

[Nhận lệnh!]

Nguyệt Trường Dạ hiện đang đóng vai thiếu niên ham vui, vẫn nhớ tới liếc qua xem tân nương của mình đã chạy chưa.

Hắn chính là vờ ham vui, cố ý thả nàng chạy. Hắn thiết tha gì chuyện có một người vợ, bỗng dưng bị mất đi tự do. Hắn cóc tin vào việc Nhân giới sẽ thật sự đưa thiếu nữ phượng mệnh tới cầu thân với Ma giới.

Trong khoảnh khắc, cơn gió ngang qua, nhẹ lay tóc mai của Sở Ngọc Sương. Nguyệt Trường Dạ chợt tròn mắt vì nàng nhìn hắn, hai giọt lệ buồn tủi trào ra.

Ma quân liếc nhanh, mua vội cái quạt giấy ở sạp ngay cạnh, trở về, không quên tỏ vẻ hỏi han sao nàng lại khóc.

- Ma quân đại nhân, thiếp biết bản thân trong mắt ngài là nhỏ bé. Nhưng chí ít, ngài có thể đừng bỏ rơi thiếp giữa đường được không? Vừa nãy khăn voan được mở ra, mọi người đều biết Sở Ngọc Sương trông như thế nào rồi. Nếu ma quân đại nhân nhất quyết bỏ rơi thiếp, thiếp sau này sẽ có nhà lại chẳng về được, gặp người thì kẻ chê bai kẻ đánh đuổi.

Lộ Dương nghẹn ngào bày tỏ nỗi lòng.

Nguyệt Trường Dạ đờ người, Sở Ngọc Sương trong mắt hắn lúc này vô cùng yếu đuối, dường như chỉ cần chạm nhẹ là tan vỡ.

- Phu nhân đừng khóc, do ta ham chơi làm phu nhân đau lòng. Ta tặng phu nhân cái quạt này, phu nhân ngồi vững nhé.

Đoạn đường sau đó, Lộ Dương bình an hưởng thụ không khí trong lành cùng gió trời mây bay.

[Chúc mừng chị tới Ma giới thành công, phần thưởng đã cấp, chút nữa chị mở ạ!]

Cửa lớn Ma cung vẫn mở như mọi ngày, điểm bất thường duy nhất là Ma quân dẫn một nữ nhân mặc hỷ phục về.

Nguyệt Trường Dạ đã đứng thẳng người dậy, tính cất bước vào trong.

- Ma quân đại nhân, chân thiếp tê quá, thiếp không đứng dậy được.

Hắn đi ngủ cần ôm ômNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ