Lộ Dương ngẩng đầu, nhìn nguyên thân của Nguyệt Trường Dạ bị treo trên cao.
Dưới chân nàng, vòng tròn trận pháp với những linh văn pháp ấn nàng không hiểu được hiện ra, chậm chạm xoay vòng. Ánh sáng vàng kim tỏa ra từ trận pháp cùng lúc bao trọn từng mắt xích, chín sợi xích to nhỏ khác nhau đồng loạt rung lên.
Từ nguyên thân, đầu sợi Hoàng Cửu Liên phóng ra, đan xen nhau mà bay tới, quấn lấy cổ tay, cổ chân và giữa bụng của Lộ Dương rồi từ từ kéo nàng lên, hướng tới đối diện với nguyên thân.
Gió đưa tóc và vạt áo choàng của nàng bay phấp phới, hòa nhịp cùng đoạn xích đang buông lỏng.
Lộ Dương tiến tới gần Nguyệt Trường Dạ bản chính thức để nhìn cho kĩ.
Lộ Dương vô thức đưa tay chạm vào mặt hắn, không để ý tới việc pháp văn hộ thể của hắn không nảy ra bất kì phản ứng bài xích nào với nàng. Hắn rất đẹp, đang ngủ mà cũng đẹp nữa. Nhờ có pháp văn hộ thể, da mặt hắn vẫn láng mịn, chỉ là không có độ ấm.
- Ma quân, à, Ma tôn. Ma tôn đại nhân ơi là Ma tôn đại nhân, năm trăm năm bị treo giữa trời, năm trăm năm mặc bộ giáp vừa cứng vừa lạnh, năm trăm năm không thể tắm rửa gội đầu. Thế mà ngài vẫn tươi tắn, vẫn đẹp trai, lại... Thôi, thoát khỏi đây ngài nhớ tắm rửa sạch sẽ, thay bộ nào mềm mại hơn mà đi ngủ nhé.
Lộ Dương một tay chạm vào mặt hắn, từ lông mày, tới lông mi, gò má, một bên môi. Tay còn lại của nàng tìm tới bàn tay của hắn mà nắm lấy.
Nước mắt long lanh, làm mờ đi gương mặt đang nhắm của hắn.
Nàng lại vòng tay ôm chặt cổ hắn, nàng lúc này thật lòng lưu luyến hắn.
''Cô gái nhỏ, ngươi đã sẵn sàng chưa?''.
Giọng nam ôn tồn, có chút già nua cất lên.
Lộ Dương sực tỉnh, hóa ra nãy giờ nàng đang trầm mê trong giấc mộng ngắn ngủi. Khi nàng ôm lấy bản thể của Nguyệt Trường Dạ, năng lượng của Hoàng Cửu Liên dẫn nàng vào mê muội, khiến nàng nhớ lại mọi chuyện từ khi nàng xuất hiện ở thế giới này, gặp gỡ Nguyệt Trường Dạ, tiếp xúc và trải qua nhiều điều cùng hắn cho tới hiện tại.
Âm thanh kia là chút ý thức đọng lại của Tiên đế suốt nhiều năm qua. Tiên đế hạ chú rằng, chỉ có người được nhận định mới phá được phong ấn, giải thoát cho Nguyệt Trường Dạ, cũng là giải thoát cho tâm niệm của Tiên đế.
Tâm huyết phong ấn đối thủ suốt mấy trăm năm, há lại để cho hắn được giải thoát dễ dàng?
Lộ Dương gật đầu. Trận pháp, Hoàng Cửu Liên đồng loạt phát ra hào quang, chiếu thắng lên trời và phóng ra một gió lớn thổi bay cây cối, sỏi đá xung quanh.
Yến Chi Chi tỉnh lại đúng lúc, nhận ra bản thân bị trói chặt, nhưng vẫn là cảnh tượng rung chuyển phía xa thu hút hơn. Yến Chi Chi thấy rõ mồn một rằng, từng luồng năng lương màu vàng kim đang chạy về một chỗ.
- Không, không, đó là của ta, là của ta mà! Mau dừng lại, hắn là của ta, ta mới là người cứu hắn!!
Yến Chi Chi không phục mà hét lên. Nguyệt Trường Dạ nhăn mày. Huyền Hổ nhận lệnh, quẫy đuôi, quật cho Yến Chi Chi ngã ra, kề một chân vào cổ Yến Chi Chi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hắn đi ngủ cần ôm ôm
عاطفية***Truyện là hư cấu, truyện là hư cấu, truyện là hư cấu!!! Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần*** -------------------------------------------------------- Bạo quân vì muốn tay ôm mỹ nhân, ngắm giang sơn thái bình nên tìm hai thế thân cho mỹ nhân phư...