Chap 8.

2 0 0
                                    

Lộ Dương tỉnh ngủ nhờ bụng đói cồn cào. Nàng thoáng đờ người vì nhận ra mình nằm trên chiếc giường thân yêu, còn mơ hồ có mùi hương lạ phảng phất trong không khí nhưng có vẻ dễ chịu.

- Phiêu Phiêu ơi, Phiêu Phiêu ơi ta đói!

Lộ Dương gọi rống ra ngoài phòng, nàng giờ chỉ đủ sức để ăn chứ không có lòng dạ nào xuống bếp nấu bữa sáng nữa.

- Phu nhân muốn ăn gì ạ?

Phiêu Phiêu hớn hở bước vào, gương mặt ngập tràn tươi vui khiến Lộ Dương khó hiểu.

- Em làm giúp ta một bát mì hành thêm trứng luộc.

Phiêu Phiêu nhận lệnh, Lộ Dương lại ngả người xuống, tròn mắt nhìn khung giường.

[Hoa Hoa, đêm qua chị tự bò về giường à?]

[Anh chồng hờ của chị bế chị về đó]

[Độ hảo cảm của Ma quân tăng lên 8, tiếp tục cố gắng nha]

Hay lắm, Lộ Dương nàng đã thành công khơi dậy sự chú ý của Ma quân rồi.

Lộ Dương ăn sáng xong, đang nằm hóng mát dưới cây tử đằng. Hôm nay nàng muốn kiếm thứ gì đó khác hơn với mấy việc như vẽ vời, thử làm son phấn, đọc sách tranh... thường ngày.

- Phu nhân, hay là chúng ta tới thăm chỗ quân thượng đi?

Phiêu Phiêu đề nghị. Lộ Dương thấy đó là một ý kiến hay, tranh thủ kéo thêm tí độ hảo cảm.

Lộ Dương vào bếp chuẩn bị trà hoa quả và chút đồ ăn vặt rồi cùng Phiêu Phiêu xách giỏ ghé thăm Ma quân.

Phiêu Phiêu thật ra cũng không biết đường tới tẩm điện uy nghiêm nhất ở Ma cung, nhưng nhìn phu nhân đi như thể thuộc lòng đường đi lối lại ở Ma cung nên Phiêu Phiêu thả lỏng hơn, chọn cứ tin ở phu nhân nhà mình.

Lộ Dương dựa vào chỉ dẫn của Hoa Hoa, đi qua rất nhiều con đường khác nhau của Ma cung.

Đình đài tráng lệ, những cây đại thụ sừng sững, hồ nước ánh xanh còn mờ hơi sương, Lộ Dương dường như lạc vào một cung điện được điêu khắc hoàn toàn bằng một khối ngọc quý  khổng lồ thiên sinh địa dưỡng.

Vệ binh và thị nữ đi qua thấy Đằng phu nhân tối qua còn hùng hồn biết bao, hiện nàng vô cùng thích thú ngắm nghía từng cảnh sắc của Ma cung mà ngày thường họ đều phớt lờ. Có người thấy nàng giống một nàng tiểu thư nhỏ nhắn lần đầu bắt gặp cảnh lạ rất đáng yêu, có người lại nhìn thành nàng không khác gì chú khỉ nhỏ thích chạy nhảy hú hét.

Phiêu Phiêu đã cố gắng kéo tâm hồn phu nhân nhà mình lại trước khi phu nhân lạc trôi tới cảnh sắc nào.

Ma quân như mọi ngày, đang nghe các đại thần bẩm báo công vụ.

- Quân thượng, có Đằng phu nhân tới thăm. Phu nhân biết quân thượng đang bận công vụ nên đã lui về chờ trong tẩm điện của quân thượng.

Một thị nữ vào bẩm báo. Các đại thần nhìn nhau, im lặng.

Nguyệt Trường Dạ cho thị nữ lui, tiếp tục chính sự.

Lộ Dương ngồi đợi, đá lạnh để cho vào bình đựng trà hoa quả đã tan thành một tầng nước, mà Ma quân vẫn chưa có dấu hiệu sẽ xuất hiện.

Nguyệt Trường Dạ trở về tẩm cung thì Lộ Dương đang ngồi kết vòng hoa.

- Nàng đợi ta bao lâu rồi?

Hắn liếc qua hai chiếc bình thủy tinh cùng mấy chiếc đĩa bày gọn trên bàn.

- Hì hì, không lâu không lâu. À, mấy món này thiếp chuẩn bị cho chàng để ăn cho vui mồm, nhưng giờ không vội ăn.

Nguyệt Trường Dạ nhìn vào bàn, lại quay sang dùng ánh mắt biểu thị sự thắc mắc.

- Tới giờ cơm trưa rồi, ma quân đại nhân không đói sao?

Hắn hừ nhẹ, trong mắt có chút bất lực, ra hiệu cho thị nữ chuẩn bị ăn cơm trưa.

Các món ăn nhanh chóng được dọn lên, vừa đủ hai người ăn.

Lộ Dương ăn rất ngon miệng, không quên gắp thức ăn cho Ma quân.

Ánh mắt hoài nghi của Ma quân dành cho con tôm vừa được gắp cho trong bát của mình, cuối cùng vẫn chọn ăn.

Kết thúc bữa ăn, Lộ Dương vỗ vỗ chiếc bụng căng tròn.

- Lộ Dương, tới giờ thành thật rồi. Hãy cân nhắc lời nói của nàng.

Lộ Dương nghe câu này từ miệng Ma quân khi đang hút giở ngụm trà hoa quả nàng mang tới.

Quả nhiên, khó thoát mà. Tới nước này, Lộ Dương chẳng buồn tình chàng ý thiếp gì nữa. Nói hay không nói, hắn đã muốn biết, nàng còn có thể giấu tiếp sao?

- Ngài hẳn đã nghi ngờ thân phận của ta nhỉ? Cảm tạ ngài đã không sớm vạch trần ta, còn tha cho ta sống tới bây giờ. Đúng rồi đó, ta chẳng phải thiếu nữ phượng mệnh Sở Ngọc Sương kia, ta bị ép làm thế thân cho cô ấy. Hoàng mệnh khó trái, ta lúc đó không còn quyền lựa chọn nào khác.

Nguyệt Trường Dạ cong khóe miệng.

- Vậy là ai cho nàng tự tin rằng tới Ma giới, nàng sẽ có quyền lựa chọn?

Lộ Dương im lặng. Ở Nhân giới hay Ma giới, sinh tử của nàng vẫn chỉ là sợi tơ trước đầu móng tay của Hoàng đế hay Ma quân mà thôi. Dù rằng nàng không thuộc về thế giới này, nhưng những thân nhân  đó cũng có máu thịt, nàng khó lòng làm ngơ được.

- Quân thượng, không có ai cho ta tự tin đó, cho tới khi ngài xuất hiện ở buổi lễ đón dâu. Quân thượng, ta biết ngài đã cho ta cơ hội bỏ trốn, nhưng ta đã chọn theo ngài, bởi ta tin ngài vẫn luôn tha cho ta một con đường sống.

Đôi mắt Lộ Dương kiên định, thực lòng thì nàng đang tự cược xem Ma quân có bao nhiêu chấp nhận sự thành thật của nàng.

- Rất tốt, câu trả lời này không quá khó nghe. Tuy nhiên, Ma cung của ta không nuôi một nữ nhân nhân tộc vô dụng. Ta vẫn sẽ cho nàng sự cung kính của Đằng phu nhân mà bọn họ hay gọi nàng, còn nàng ngoan ngoãn làm gối ôm hình người của ta. Tất nhiên, nàng yên tâm, bổn tọa rất có chừng mực, sẽ không có hứng thú với nàng. Nàng hiểu chứ?

Lộ Dương gật đầu như đánh trống. Theo như lời hắn thì có vẻ nàng chịu thiệt, mà suy xét lại, nàng, thân làm người phàm, ban ngày cơm no ba bữa, tối đến ôm Ma quân mỹ nam say giấc, cuộc sống muốn bao nhiêu thảnh thơi có bấy nhiêu thảnh thơi, quá là tuyệt vời, quá hời cho nàng!

Chỉ là, thỉnh thoảng, Lộ Dương sẽ thốt ra một lời khiến nàng muốn đào lỗ chui xuống.

- Ma quân đại nhân, ngài bị bệnh liên quan đến giấc ngủ bao lâu rồi, cung y không tìm ra cách chữa trị thích hợp cho ngài sao?

Nguyệt Trường Dạ lườm nàng.

Lộ Dương biết mình lỡ mồm, mà vẫn còn một câu để nói, đành nuốt vào trong bụng.

Mắc bệnh liên quan đến giấc ngủ lâu như vậy mà tóc vẫn đen vẫn dày, mặt mày vẫn đẹp trai láng mịn, gương mặt vẫn biểu cảm tốt, quả là Ma quân!


Hắn đi ngủ cần ôm ômNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ