Chap 11.

1 0 0
                                    

Ai cũng bận việc riêng nên không nhận ra, Tết Trung thu đã tới.

Lộ Dương ngồi ở đình ngắm cảnh, ngắm trăng sáng soi tràn mặt hồ nước.

- Bé ham ngủ, Nhân giới đón Tết Trung thu như nào?

Nguyệt Trường Dạ đưa cho nàng một cái bánh nướng nhân ngọt theo yêu cầu của nàng.

- Trẻ con đi rước đèn và được người lớn phát kẹo, tình nhân đi chơi với nhau, gia đình làm lễ cúng gia tiên, ai rời quê lập nghiệp cố gắng về nhà ăn cơm đoàn viên rồi lại hì hục kiếm tiền, à, còn thả đèn nữa.

Lộ Dương nhớ về Tết Trung ở thế giới hiện đại mà kể. Ở thế giới này, Tết Trung thu của gia đình nàng vẫn có bữa cơm cúng gia tiên, bánh trung thu thì nhà nhà tự làm, trẻ con rước đèn ông sao bằng tre, khác biệt duy nhất là tình nhân rủ nhau đi hẹn hò lén lút sợ bị phát hiện.

- Đại ca, còn Tết Trung thu ở Ma giới thì sao?

Nguyệt Trường Dạ trầm ngâm, hắn mơ hồ nhớ về khi còn bé, tay hắn cầm đèn, tay còn lại hắn dắt nắm tay mẫu thân tiến về phía hồ nước để thả đèn.

- Chắc cũng giống như Nhân giới đi.

Hắn nói nhẹ bâng.

[Ting ting, nhiệm vụ mới đây: Cùng chàng dạo phố đêm Trung thu nào!]

Lộ Dương cười híp mắt, hệ thống chọn đúng người đúng thời điểm quá, đúng người lười không muốn ra ngoài.

- Đại ca, ta muốn ra ngoài chơi, đại ca đi cùng ta đi.

Lộ Dương nắm tay hắn, hai mắt long lanh năn nỉ.

*

Tuy rằng có linh cảm ra ngoài lúc này, tất sẽ gặp họa nhưng Lộ Dương vẫn được Nguyệt Trường Dạ đưa ra ngoài chơi.

Hắn cõng nàng bay trên trời, nàng thích thú nhìn đường phố treo đèn bên dưới, lại rú lên khi Nguyệt Trường Dạ bay xuyên qua mây.

- Vui không?

- Dạ có!

- Tự mình bay thì còn vui hơn nữa, có muốn thử không?

Lộ Dương chớp mắt một cái, lắc đầu từ chối. Nàng nhướn người ôm chắc lấy cổ hắn, thủ thỉ bên tai hắn:

- Hiện tại bé ham ngủ có đôi cánh là đại ca đã thấy đủ rồi, sau này ta muốn học sẽ tìm đại ca bàn sau.

Nguyệt Trường Dạ cong môi, dừng lại trước tầng không mây trời vây quanh, trăng sáng lung linh.

Hắn bảo nàng đu người ra phía trước, chuyển từ thế hắn cõng nàng sang nàng ôm người hắn.

- Ây ây ây, đại ca muốn làm gì, đại ca muốn làm gì tiểu đệ??

Lộ Dương dự cảm chẳng lành. Nguyệt Trường Dạ búng tay làm phép, một lớp tinh quang bao bọc xung quanh người Lộ Dương khiến toàn thân nàng nhẹ bẫng.

- Yên tâm, đại ca ta đây không làm chuyện tổn hại tiểu đệ nàng. Thử bơi vài vòng xem nào.

Lộ Dương "hả?'' một tiếng, nhìn trái ngó phải, nhìn trên ngó dưới. Có vẻ đã hiểu ra được điều gì đó, nàng mới dám từ từ thả lỏng tay chân đang câu chặt lấy thân Nguyệt Trường Dạ.

Một cảm giác mây trôi bồng bềnh truyền đến não bộ của Lộ Dương. Nàng thích thú, tay chân vùng vẫy, lượn lên lượn xuống giữa không trung giống một chú vịt con đang học bơi.

- Đại ca, ta bay được rồi này, mau nhìn ta mau nhìn ta. Quá là sung sướng, quá là phê pha, cảm ơn đại ca, yêu đại ca nhiều nhiều!

- Bơi ra xa tí xem đi.

Thế là Lộ Dương thỏa sức khám phá, còn Nguyệt Trường Dạ ở phía sau canh chừng.

Thực tế cho thấy, nhân vật có nhiều đất diễn nếu nhân dịp gì đó ra ngoài chơi một chuyến, khẳng định sẽ gặp phải thích khách áo đen quen thuộc.

Nguyệt Trường Dạ nháy mắt phi thân, một tay kéo Lộ Dương ôm vào người hắn.

Ngay khi Lộ Dương nhận ra nét mặt cảnh giác của hắn, hắn thông báo rằng có kẻ đang nhắm tới.

Lộ Dương đè nén lo sợ, bật chế độ cảnh giác.

Hiện tại, Lộ Dương có thêm chiêu mới, đặt tên là Quét Map, mục đích là xác địch vị trí của cơ thể sinh vật trong phạm vi năm mét và giới hạn thời gian. Các chiêu thức cũ đã được tăng cường, lại có thêm chiêu thức mới, nàng tự tin về khả năng tự thoát nếu đối phương không có thực lực khủng bố hoặc ít nhất, nàng có thể cầm cự để chờ cứu viện.

Bóng đen vụt qua rồi lại tàng hình, ám khí từ trong đêm tối xé gió phóng tới, tất cả tạo thành âm thanh đập ting tang bởi kết giới bảo vệ của Nguyệt Trường Dạ.

Hai tay nàng ôm chặt lấy eo hắn, lại vô thức cau mày, nắm chặt tay.

- Sợ à?

- Vâng, nhưng hơn sợ là phiền, hơn phiền là muốn mạnh như đại ca, bùm một phát hóa tro tàn hết thảy.

Nguyệt Trường Dạ cười ha ha một tiếng, lấy hai tay che tai nàng, bảo nàng nhắm mắt lại và không được ti hí.

Đôi tay hắn che đi những âm thanh bị nghẹn trong cổ họng, đôi mi nàng giúp tâm trí không lưu lại hình ảnh bóng đen xa gần bị vô số điểm tinh quang màu bạc xuyên qua, giữ và treo trên không với đủ tư thế đau đớn.

Khi hắn lên tiếng để nàng mở mắt ra, tất cả đã kịp hóa tàn đem trôi đi.

- Đại ca, xử lý xong hết rồi?

Nàng ngơ ngác ngó tìm xung quanh, xác định đã bỏ lỡ một màn thể hiện hoành tráng của hắn.

- Ừ, xong rồi, an toàn rồi. Có muốn đi chơi tiếp không?

Hắn nhéo má nàng, không cho nàng ngó tìm tiếp. Đôi mắt này của nàng, những thứ vừa phiền vừa xấu như thế không xứng lọt vào.

- Không không, không chơi nữa không chơi nữa, về nhà ngủ thôi.

Lộ Dương hết hứng, lắc đầu như trống lắc.

Nguyệt Trường Dạ cười mỉm, mà trong mắt hắn lại ánh lên linh động, cúi người xuống để nàng trèo lên lưng hắn, hắn đưa nàng về nhà.




Hắn đi ngủ cần ôm ômNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ