Đề nghị cầu thân được thông qua, Tiên giới và Ma giới sẽ tới đón tân nương trong cùng một ngày.
Hoàng đế chưa vội mừng, hắn ngược lại càng siết chặt các vấn đề liên quan tới hai tân nương hơn. Không một ai có ý phản đối, bởi mệnh lệnh này của hắn hoàn toàn có nguyên cớ rõ ràng. Tuyệt đối không để một sai sót nhỏ xảy ra tới thiếu nữ phượng mệnh và tiểu công chúa, nếu không Nhân giới sẽ làm mất lòng hai giới còn lại, nhận về nhiều bất lợi cho đời sau.
Trước ngày gả đi khoảng một tuần, hoàng đế có tới thăm Lộ Dương, còn đặc biệt ở lại dùng thiện thưởng rượu.
Lộ Dương mười phần đều cảm thấy như hắn đang tiếp nàng ăn bữa cơm cuối cùng, hắn đã sẵn sàng đưa tiễn nàng tới một phương trời xa.
- Lộ Dương, ngươi sẽ không trách ta chứ?
Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên Lộ Dương nghe tình cảm, lại hạ vai xuống như vậy. Và cũng là lần đầu tiên, hắn xưng "ta'' thay vì "trẫm''.
- Huynh là hoàng thượng, ta là một dân thường. Mệnh lệnh của thiên tử, dẫu tâm không phục nhưng cái đầu vẫn phải gật thôi. Ta không trách huynh, ta càng mong huynh giữ lời, chiếu cố người nhà ta và làm một vị minh quân.
Lộ Dương cầm cả chùm nho đưa lên miệng, trực tiếp cắn từng quả nho, nho tươi có độ ngọt vừa phải.
- Minh quân? Đối với ngươi, người thế nào là một minh quân?
- Mọi việc hắn làm, mọi việc hắn nghĩ, không thẹn với trời đất, không hại tới muôn dân. Cách nghĩ của ta như thế, nhưng chẳng quan trọng bằng cách nghĩ của huynh. Huynh đã ngồi vững trên ngài vàng, có muốn làm minh quân hay không, để làm minh quân thì huynh sẽ phải làm gì, đều là huynh quyết định.
Hoàng đế kinh ngạc, hắn không nghĩ Lộ Dương nhìn đần đần chậm hiểu lại có thể nói ra câu nghe hay như hắn vừa nghe.
- Hôm nay trẫm rất vui, trẫm hứa với ngươi những gì, trẫm sẽ không quên.
Đó là câu nói hoàng đế dặn lại Lộ Dương trước khi rời cung.
Ngày đại hỉ, hoàng đế một tay dìu Sở Ngọc Sương, một tay dìu tiểu công chúa ra cổng lớn hoàng cung để bước lên kiệu hỉ.
Hai bộ giá y lộng lẫy, tỉ mỉ và giống nhau đến từng đường chỉ thêu được hai nàng tân nương diện lên người. Khăn voan đỏ che đi hai gương mặt xinh đẹp đã trang điểm kĩ càng.
- Ta cảm kích hai ngươi, hãy làm tốt phận sự của mình.
Âm giọng của Hoàng đế chỉ đủ để Lộ Dương và Diệp Cửu nghe thấy. Toàn bộ cung nhân tới đưa dâu và đội quân đón dâu của Tiên giới đều thấy hai tân nương cúi đầu, hành lễ với Hoàng đế rồi mới quay lưng, chuẩn bị lên kiệu hoa.
- Hãy khoan! Để cho công bằng, cũng coi như thiên ý, Trẫm sẽ để hai tân nương tự tay chọn xem sẽ gả cho ai.
Một cung nữ bưng một khay bằng vàng đựng một quả tú cầu bằng lụa đỏ tới trước mặt hai nàng tân nương. Lộ Dương và Diệp Cửu không được phép thốt ra một lời nào cho tới khi gả đi thành công. Dưới sự chứng kiến cũng như mong chờ của toàn bộ người bị khăn đỏ che khuất, hai người chỉ đủ nhìn hết quả tú cầu rồi giơ ngón trỏ, chỉ vào một đầu lụa được kết dài ra. Cung nữ bên cạnh thay chủ kéo đầu lụa để tìm kết quả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hắn đi ngủ cần ôm ôm
Romance***Truyện là hư cấu, truyện là hư cấu, truyện là hư cấu!!! Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần*** -------------------------------------------------------- Bạo quân vì muốn tay ôm mỹ nhân, ngắm giang sơn thái bình nên tìm hai thế thân cho mỹ nhân phư...