Chap 14.

1 0 0
                                    

Ta tên Nguyệt Trường Dạ, chủ của Ma cung này.

Ta quyết chiến với Tiên đế, tên đó hiến tế hết tinh huyết của bản thân làm ra một phong ấn khóa chặt ta năm trăm năm.

Ta chưa bao giờ hết may mắn, phụ thân của ta xuất hiện, đưa một tia thần thức của ta đi, cuối cùng ta trú ngụ trong một con hình nhân bằng gỗ tinh xảo.

Dù chỉ có một tia thần thức, ta vẫn cảm nhận được những cơn đau khôn xiết giày vò nguyên thân của ta, khiến ta chợt tỉnh giữa đêm dài.

Tên đó cũng thật thâm độc, hạ chú rằng chỉ có một người không phải máu mủ của ta, không yêu không hận ta, tình nguyện cứu ta vì lợi ích riêng của người đó.

Ta cười vào mặt hắn, ta phơi sương phơi gió năm trăm năm, hắn cũng phải buộc chung với ta suốt ngần ấy năm, hại người tự hại mình.

Không thân thích, không yêu hận, cứu ta vì lợi riêng, người này thật sự tồn tại sao?

Cho đến khi phụ thân của ta hiện thân lần nữa, và đại tế ti cấp báo về quẻ bói mà ông ta bỗng dưng gieo ra, ta mới cảm thấy tự do cho ta có hi vọng.

Không ngờ rằng, hi vọng của ta lại đặt ở một ả người phàm.

Không ngờ rằng, nàng ta gả thay, còn tồn tại yên ổn trong Ma cung này.

Không ngờ rằng, ta sẽ tiếp xúc với nàng, cùng nàng ngủ trải qua lễ Kình Nguyệt, ôm nàng ngủ trên cùng một chiếc giường.

Không ngờ rằng, nàng ấy thành công giúp ra giải phong ấn.

Không ngờ rằng, Ma tôn Nguyệt Trường Dạ năm trăm năm sau lại biết thương nhớ và mong cầu một cô gái nhỏ tên Lộ Dương tỉnh dậy.

Ta bỗng nhớ tới phụ thân của ta. Ông ấy tiếc thương cho mẫu thân đã mất sớm của ta khi ta tròn tuổi thiếu niên. Khi đã hoàn toàn tin tưởng ta sẽ đảm đương tốt vị trí chủ nhân của Ma cung, phụ thân ta chọn cuộc sống du ngoạn ẩn dật.

Ta chỉ biết phụ thân yêu mẫu thân ta rất nhiều, và ta không tài nào hiểu nổi sao tình yêu có thể khiến phụ thân buồn khổ lâu như vậy.

Có lẽ ta hiểu chút nào rồi đấy. Năm dài tháng rộng vẫn khó bằng những ngày bên người.

*

Lộ Dương hoàn thành nhiệm vụ, trở về thế giới của mình.

Hiện Lộ Dương đang ngồi viết lại chi tiết những trải nghiệm của mình ở thế giới tiểu thuyết "Tình yêu của bạo quân".

Hoa Hoa thông báo, để đảm bảo không phát sinh sự cố gì, Lộ Dương buộc phải xóa đi kí ức.

Trái tim như rơi xuống hố đen, nhưng Lộ Dương chấp nhận.

Lộ Dương xin Hoa Hoa hãy để mình viết xong cuốn sổ lưu niệm này.

[Tại sao, chị uống xong cốc nước này sẽ quên đi mọi chuyện mà?]

[Ai biết được, một ngày nào đó, chắc sẽ có duyên gặp lại]

Nước mắt rơi xuống cạnh nụ cười, Lộ Dương lật giở từng trang giấy chi chít chữ viết tay.

Hắn đi ngủ cần ôm ômNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ