Cũng gần hai tháng sau, đây là thời gian ôn thi giữa kì nên mọi người rất bận rộn trong việc học. Em và Gemini vẫn vậy , vẫn cười đùa với nhau bình thường nhưng dạo này em có nghe hắn kể có quen biết một chị chơi game cùng , nghe hắn kể thì em thừa biết chị gái đó thích Gemini rồi. Nhưng có người khờ như hắn mới không nhận ra.
Đang là giờ tự học , mọi người đang tập trung giải đề để ôn thi giữa kì. Mắt em hình như có bụi bay vào nên cảm giác ngứa ngáy khó chịu ở mắt nên đã đưa tay lên dụi .
"Này, đừng dụi đau mắt đó" hắn đang nằm kế bên suy nghĩ gì đó nhưng thấy em dụi mắt liền đưa tay lên ngăn không cho em dụi.
"Nhưng mà ngứa" em đưa tay lên dụi tiếp.
"Đau mắt đó" hắn lại kiên trì đưa tay lên cản em.
"Ngứa mà" em tiếp tục dụi, hắn đánh nhẹ vào tay em mắng.
"Đã bảo đau mắt mà, đừng dụi nữa" hắn nắm tay em lại không cho em dụi nữa.
"Nhưng ngứa mà"
"Ngoan, để yên một tý sẽ hết ngứa ngay" hắn vỗ ngọt em. Đưa tay lên xoa nhẹ mắt em giúp em hết ngứa .Em chỉ ưm nhẹ một tiếng nhỏ nhưng hắn cũng có thể nghe thấy.
"Được rồi học tiếp đi" em rụt nhẹ người lại ,tay hắn rơi vào không trung. Hắn để ý là dạo này em hay né hắn lắm. Nhưng hắn cũng dẹp bỏ suy nghĩ đó mà tiếp tục học.
Ra chơi không biết hắn chơi cái kiểu gì mà áo bị rách luôn. Nhưng mai mắn là rách đường chỉ nên có thể dễ dàng may lại. Khi hắn bước vào lớp với chiếc áo rách khiến ai cũng phải nhìn hắn nhưng hắn có mặt áo ba lỗ trắng bên trong. Em thấy hắn tiến đến chổ mình bèn cất giọng hỏi .
"Áo mày làm sao thế"
"Khi nảy chơi bóng rổ vô tình móc vào cây nên rách mất rồi" hắn ngồi xuống kế bên chổ em.
"Có đem theo áo dự phòng không"
"Không có"
"Cần tao may lại giúp không"
"Nếu được thì giúp với"
"Đợi tao đi kím kim chỉ" nói rồi em đứng lên đi xuống lầu tìm kim chỉ nhưng lại không có. Lúc này em chợt nhớ ra hình như cô chủ nhiệm lớp bên có mang kim chỉ, đang là giờ chơi chắc cô sẽ ở phòng giáo viên . Suy nghĩ vừa lóe lên em liền nhanh chân chạy xuống phòng giáo viên tìm cô.
"Em tìm ai?" Một giáo viên đứng gần đó lên tiếng.
"Dạ em tìm cô Nadia chủ nhiệm lớp A4 ạ" em lễ phép gật đầu chào giáo viên rồi nói ra đều mình cần tìm.
"À đợi cô một lát nhé" nữ giáo viên trẻ đi vào bên trong gọi cô Nadia cho em.
"Em tìm cô sao?" cô Nadia ra gặp em.
"Dạ cho em hỏi cô có kim chỉ không ạ" em lễ phép hỏi.
"Cô có mà em ở lớp nào , em bị gì sao?"
"Dạ em học A2! bạn em bị rách áo ạ"
"Trời ạ , em kêu bạn ấy xuống đây cô may giúp cho"
"Dạ thôi để em may rồi đem trả kim chỉ cho cô ạ, không biết lát nữa cô có tiết ở lớp nào vậy ạ"
"Vậy em may giúp bạn nhé , tý nữa cô có 2 tiết ở A4 có gì em đem qua đó nhé" cô cười rồi đưa kim chỉ cho em. Em cảm ơn rồi đi lên lớp vừa hay chuông vào lớp cũng reo.
"Mặc tạm đi, ra chơi lần hai tao may giúp cho" em quay qua nói với hắn.
____ra chơi lần hai____
"Đưa áo đây"
Mọi người thắc mắc tại sao hắn không may mà để em may à đơn giản vì hắn thích em làm cho hắn chứ không phải là hắn không biết làm đâu nha.
Hắn đưa áo mình cho em, em ngồi xuống ghế của mình thì hắn vỗ tay lên mặt bàn nhìn em.
"Lên đây ngồi"
"Lên đó chi, ngồi ở đây may được rồi"
"Bảo lên thì cứ lên đi"
"Không! Kì lắm!" Em lắc đầu.
Hắn nhíu mày không nói gì mà quay qua bế em ngồi lên bàn trước mặt mình. Em có hơi hoảng, hai tay hắn để bên giam đùi em ở giữa. Nhíu mày nhìn em.
"Lì quá"
"Này làm gì đấy, cho tao xuống"
"Ngồi im không thì tao cắn mày" hắn nói rồi gối đầu lên đùi em ngủ ngon lành. Mọi người xung quanh nhìn em và hắn khiến em ấm ức không tả được , lấy tay đẩy đầu hắn ra rồi ngồi may tiếp.
"Làm cái trò gì đấy" hắn thấy em phớt lờ không trả lời hắn, tức giận khom người xuống tách hai chân em ra mà cắn vào đùi trong của em khiến em la toáng lên.
"CHÓ ĐIÊN NHẬP HẢ?"
"Ừ chó nhập rồi. Mày không để yên thì tao cắn, tao ăn luôn mày"
"Hết nói nổi mày rồi"
Hắn úp mặt xuống ngủ tiếp, còn em thì chỉ biết bất lực mà cầm áo hắn may tiếp trước ánh mắt của mọi người xung quanh. Nhưng chuyện cả hai thân với nhau và có nhiều hành động thân mật thì các bạn trong lớp cũng đã quá quen rồi.
Mười phút sau thì em cũng đã may xong, còn năm phút nữa sẽ hết giờ ra chơi. Em khẽ rút chân ra để đi trả kim chỉ cho giáo viên. Nhưng hắn tưởng em lại bướng không cho hắn nằm nên quay qua cắn vào đùi trong của em. Khi này em không giật mình nữa nhưng có hơi đau khiến em nhăn mặt. Đưa tay tát nhẹ lên mặt hắn, nói tát thế thoi chứ cũng chả đau đớn gì.
"Sao mày lì quá dậy" hắn thái độ nhìn em.
"Áo của mày xong rồi, tao đi trả kim chỉ cho giáo viên nên buôn tao ra đi mà" em đẩy đầu hắn ra, cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn mà leo xuống.
"Tao đi cùng mày"
"Sao cũng được" hắn nghe vậy cũng nhanh chóng mặc áo vào rồi đi cùng em trả đồ cho giáo viên.
Lúc reo chuông vào học thì cũng là lúc cả hai vừa đến cửa lớp . Em và hắn cũng đi về chổ tiếp tục hoàn thành buổi học của mình.
__________
Trong im lặng, người ta vẫn đang chữa lành những vết thương mà họ không nói đến...