Sau vụ việc đút qua đêm kia thì Leeteuk đang phải khổ sở đối mặt với sự hờn giận của Heechul. Cậu từ hôm qua đến giờ chẳng thèm nói chuyện với anh một câu nào mà chỉ lạnh lùng làm ngơ đi. Heechul mặc kệ Leeteuk, cho dù anh có làm gì đi chăng nữa thì cậu ngoài mặt vẫn chẳng thèm để ý.
"Em bé ơi, em bé à, bé con ơi, bé cưng ơi, cục cưng của anh ơi~" Leeteuk liên tục gọi Heechul bằng những từ ngữ ngọt ngào nhất chỉ để mong lấy được một cái nhìn của đối phương. Nhưng tiếc rằng Heechul chỉ nhìn vào cái điện thoại của mình.
Leeteuk phải làm gì đây? Ngày mai là tổ chức đám cưới mà bây giờ Heechul đang giận anh rồi. Nghĩ đến thôi là cái đầu đã nhức lên nhức xuống rồi.
Heechul ngồi lỳ ở ghế sofa, cái điện thoại đã chiếu lập đi lập một đoạn video ngắn từ nãy đến giờ. Cậu vẫn còn đang chờ những hành động tiếp theo của người kia.
"Park Jung Soo là đồ ngốc!" Cậu thầm mắng anh trong đầu. Nếu như chỉ dùng lời nói thì ai mà hết giận cho được chứ. Rõ ràng là anh biết thừa Heechul là kiểu thích dùng hành động hơn lời nói. Vậy mà sáng giờ một cái ôm an ủi dỗ dành cũng chẳng có. Đúng là đồ đần!
"Ah!" Bất ngờ Leeteuk kêu lên một tiếng rồi ôm bụng. Gương mặt anh nhăn nhó khiến Heechul được một phen giật bắn mình. Cậu vội đứng dậy và đến gần anh.
"Anh bị sao thế? Chồng ơi anh có sao không?" Sự bối rối của Heechul đã tràn ngập ra hết bên ngoài, và cũng như khiến Leeteuk thành công trong việc lấy được sự chú ý của em.
Heechul còn đang sốt sắng hỏi tới hỏi lui thì chợt thấy được nụ cười trên môi của đối phương. Cậu ngay lập tức thay đổi sắc mặt của mình, bị lừa rồi. Heechul mím môi rồi quay đi, nhưng ngay sau đó đã bị Leeteuk giữ lại.
"Chulie...anh xin lỗi mà." Leeteuk nhỏ giọng.
"Anh đáng ghét dám lừa em!"
"Đúng vậy, anh rất đáng ghét."
"Anh làm em lo!"
"Là anh sai, anh làm bé con của anh lo." Leeteuk xoay người của Heechul để cậu đối diện với mình.
"Bé con của anh giận mà anh chẳng chịu dỗ!" Heechul mang hết nỗi niềm từ sáng tới giờ ra nói hết.
"Anh có dỗ em mà?" Leeteuk có hơi ngạc nhiên trước câu nói vừa rồi của cậu. Rõ ràng là anh có dỗ, cơ mà sao cậu lại rằng anh không dỗ dành cậu?
"Anh còn dám cãi! Một cái ôm còn chả có mà nói dỗ dành người ta!" Heechul giận đến nổi phải đấm vào ngực của Leeteuk một cái trong khi bản thân lại là người rất ghét bạo lực.
Leeteuk nghe thế thì liền hiểu ra, cái não đần độn bây giờ mới hoạt động. Nhanh tay ôm người nhỏ hơn vào lòng. Xoa lấy tấm lưng nhỏ, anh nhẹ nhàng âu yếm cậu trong lòng của mình.
"Anh chỉ định ôm thôi sao?" Heechul thỏ thẻ hỏi anh. Leeteuk nghe thế thì cũng hiểu được ý của người kia, nên đã đặt lên trán của Heechul một cái hôn thật kêu.
Gương mặt xinh đẹp trong tích tắc liền lộ ra vẻ thì hằng. Cậu tức chẳng muốn nói, có ai lại như chồng của cậu không hả? Người ta đã lộ liễu đòi hỏi được dỗ dành như vậy rồi anh còn...haiz
"Anh đáng ghét!" Một cái đánh nữa được gián xuống ngực của Leeteuk.
"Bé..." Lời của anh còn chưa kiệp phát ra liền bị Heechul cắt ngang.
"Anh thật ngốc, Park Jung Soo ngốc! Có ai lại dỗ dành như anh không hả? Em đã lộ liễu chỉ anh cách dỗ em hết giận rồi mà anh vẫn cứ ngốc như vậy! Chúng ta bên nhau hơn cả chục năm mà đến cả chuyện hôn anh còn chả biết em thích được hôn ở đâu hả?!" Heechul sổ một tràng vào mặt của Leeteuk. Cậu tức đến nổi hai mắt đỏ hoe lên.
Còn về phần của cái tên ngốc nào đó thì đã nhận ra lỗi sai của mình rồi. Đúng như Heechul đã nói, anh ngốc thật. Đến chuyện đơn giãn như vậy mà cũng không làm được.
Cách tay lớn vuốt một đường từ lưng xuống đến eo của cậu, anh siết chặt lấy nó chỉ bằng một cánh tay. Sau đó là cúi người hôn lên môi của đối phương. Cả hai bây giờ mới thả lỏng được một chút. Heechul theo thói quen mà ngã người về đằng sau một chút. Hai tay cậu vòng qua cổ của Leeteuk mà kéo anh lại gần mình hơn.
Chiếc lưỡi vẫn như mọi ngày mà quấn lấy nhau. Đến khi rời ra thì đã kéo được một sợi chỉ bạc.
"Anh biết lỗi chưa?" Heechul vừa thở vừa hỏi Leeteuk.
"Anh biết rồi, sẽ không có lần sao nữa."
"Biết vậy thì tốt...ưm." Vừa mới rời môi nhau chưa được ba mươi giây thì cả hai lại lần nữa mút lấy môi nhau. Nhưng lần này tiếng môi lưỡi còn rõ hơn cả lần vừa rồi, tiếng mút ra tiếng mút, tiếng rên ra tiếng rên, rồi tiếng đánh lưỡi thì ra tiếng đánh lưỡi. Nói chung là nghe như là tiếng phim người lớn vậy.
—————
@SuperJ3909 {•𝕝𝕚𝕞•}
BẠN ĐANG ĐỌC
[TeukChul] Bệnh Cuồng Hôn
Fanfiction(Đây chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, câu truyện không có thật) Tui viết cuốn này là vì tui thích vậy thôi. Ai không thích thì có thề click back. Còn muốn biết về câu chuyện trong fic này ra sao thì đọc đi rồi biết, đơn giản vậy thôi. Tác giả: @...