3.

460 58 14
                                    

Yunjin kể từ sau khi từ dưới khu nhà đi lên thì cứ như người mất hồn, nàng thật sự không tin vào những gì mình đã nhìn thấy lúc nãy. Kazuha chạy đến bên cạnh đứa con gái của em ấy, đứa trẻ đó thật sự là con của em ấy sao? Em đã kết hôn với người khác rồi sau đó sinh ra đứa con đáng yêu của họ sao? 

Yunjin hiện tại ước đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy thì sẽ không phải là sự thật. 

Nàng bây giờ chẳng còn một chút lý trí nào để giữ được bình tĩnh, mặc dù đã ly hôn nhưng nếu nói bản thân không còn yêu em ấy thì chính là nói dối. Tự cười khinh chính bản thân mình, năm đó cũng chính nàng là người nói lời chia tay, hai chữ ly hôn chính là xuất phát ra từ miệng nàng. 

Lúc đó, lời vừa thốt ra cũng là do bản thân quá nóng nảy, lỡ vạ miệng mà nói ra những điều khiến bây giờ khi nghĩ đến vẫn còn muốn tự tay tát cho bản thân một cái. Nàng và em kết hôn với nhau lúc cả hai vẫn còn ở độ tuổi khá trẻ, cái tôi của ai cũng quá lớn. Đôi lúc, cái tôi lấn át luôn cả tình yêu, chiếm luôn cả lý trí. Để rồi, nó lại đưa cả hai đi đến điểm kết thúc không mấy tốt đẹp, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân chỉ vỏn vẹn hai năm. 

Mặn đắng. 

Đó là cảm giác mà Yunjin đang cảm nhận được ngay lúc này, thứ vị giác mặn đắng từ giọt nước mắt vừa rơi xuống khóe môi. 

Vốn lần này trở về nước không phải chỉ để công tác, nàng về cũng có chủ ý muốn tìm em. Muốn biết trong những năm qua em có sống tốt không, có vui vẻ không.

Có còn yêu nàng hay không. 

Nhưng bây giờ, có lẽ nàng đã tìm được câu trả lời cho chính bản thân mình rồi. Em không những sống rất tốt mà bên cạnh em còn có một gia đình nhỏ cho riêng mình, có một đứa con gái ngoan ngoãn bên cạnh. Gương vỡ lại lành là điều không thể đối với cả hai. 

Đáng lẽ ra, người bên cạnh em cùng em sống một cuộc sống hạnh phúc như thế này chính là nàng mới phải. Yunjin nhận ra rằng bây giờ bản thân mới bắt đầu hối hận thì cũng đã muộn rồi. 

.

Yunjin tự nhốt mình trong nhà suốt ba ngày, thời gian biểu của nàng chỉ duy nhất mỗi việc buổi sáng thức dậy rồi lao đầu vào giải quyết công việc, cho đến tối thì lại tự đưa bản thân tìm đến các loại đồ uống có cồn, tự nhốt chính mình vào một chiếc lồng chỉ mang một màu sắc u tối, mặc kệ bản thân có trở nên tàn tạ đến mức nào. Cứ như vậy đều lặp đi lặp lại suốt ba ngày qua. 

Buổi sáng, Yunjin thức dậy với một cái đầu đau như búa bổ, đôi mắt sưng húp chính là dư âm của việc cả đêm khóc một trận không thể nào dừng được. Chào buổi sáng bằng một cái thở dài, thật không muốn dậy một chút nào. Mỗi ngày thức dậy rồi lại nghĩ đến chuyện kia không phải là giấc mơ thì lòng lại trở nên nặng nề hơn. 

Đang ngồi bần thần trên giường thì chuông điện thoại reo lên.

"Hôm nay em rảnh không? Qua quán tụi chị" 

Chưa kịp để nàng trả lời thì đầu dây bên kia đã ngắt máy, không cần nhìn vào tên danh bạ được lưu trên điện thoại, nàng cũng biết là Sakura. Người chị gái này của nàng bao nhiêu năm vẫn như vậy, chẳng có chút thay đổi, luôn nói không được vài ba câu là cúp máy, chẳng để người khác phải mở miệng ra mà trả lời. 

[Shinez] Hãy nắm lấy tay emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ